13. Rất muốn chịch, vô cùng muốn chịch, cực kỳ muốn chịch
\”Cậu nói gì?\”
Bùi Nam Thạch đang thầm vui mừng vì sự phấn khích của Hạ Nguyên, nhưng sau khi nghe những gì cậu nói tiếp theo, sắc mặt chợt trầm xuống.
\”Tôi nói anh Lê đúng là người tốt, trời nắng nóng như vậy vẫn đưa quần áo đến cho tôi, người lớn lên đẹp trai, tính tình ôn hòa, hơn nữa anh ấy còn có thể làm trợ lý cho Bùi tiên sinh, chắc chắn phải là một người rất ưu tú rất xuất sắc, tôi nhất định phải học hỏi anh ấy.”
Hạ Nguyên đang gấp quần áo quay lưng về phía người đàn ông, cậu không chú ý đến sắc mặt tối sầm của người đàn ông, vẫn hứng thú nói.
\”Đúng rồi, Bùi tiên sinh, hôm nay có một số bộ quần áo anh Lê gửi nhầm, là quần áo nữ, tôi đi lấy cho ngài, ngài mang về tặng cho đồng nghiệp nữ trong công ty nhé.\”
Sau đó Hạ Nguyên quay đầu nhìn hắn, giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt u ám.
\”Bùi, Bùi tiên sinh, ngài sao vậy…\”
Cậu thận trọng hỏi, tự hỏi tại sao một người mới vừa rồi thoạt nhìn tâm trạng không tệ lắm đột nhiên trở nên tức giận như vậy.
Có phải cậu đã nói sai điều gì không?
Cậu ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nói, chợt nhận ra.
Bùi tiên sinh là ông chủ của cậu, là đại tổng tài của công ty, sao có thể yêu cầu Bùi tiên sinh đích thân mang đồ gửi nhầm trở về chứ, phải là cậu tự mình gửi lại mới đúng.
\”Xin, xin lỗi Bùi tiên sinh, tôi nói sai rồi.\” cậu lập tức đứng dậy cúi người xin lỗi, \”Tôi nên tự gửi lại cho công ty của ngài, sáng mai tôi sẽ lập tức gửi đến đó, xin hãy tha thứ vì lỗi ăn nói vụng về của tôi, sau này tôi sẽ cẩn thận từ lời nói đến hành động hơn.\”
Xin lỗi xong, cậu nhìn kỹ người đối diện, nội tâm rất bất an vì sợ người đàn ông đó sẽ nói muốn đuổi việc mình.
Nếu mất đi công việc này, chắc cậu sẽ không bao giờ tìm được một ông chủ tốt bụng như Bùi tiên sinh nữa.
“Anh Lê?\”
Cậu nghe thấy Bùi tiên sinh nói hai chữ này.
“Dạ?\”
Hạ Nguyên có chút bối rối.
“Cậu ta gọi cậu là gì?”
Dường như Hạ Nguyên nghe thấy Bùi tiên sinh nghiến răng nghiến lợi hỏi câu hỏi này.
\”Ngài hỏi anh Lê ạ?\” Hạ Nguyên run rẩy hỏi: “Anh Lê, anh ấy gọi tôi là Tiểu Nguyên.\”
Tuy rằng không biết vì sao Bùi tiên sinh lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
Hừ.
Bùi Nam Thạch cười lạnh, vẻ u ám trong đáy mắt hắn càng đậm hơn.
Anh Lê?
Tiểu Nguyên?
Gọi nhau thân mật quá nhỉ.
Còn khen ngợi cậu ta trước mặt hắn.