Khi thụ biến thành con trai bình thường (bóc tem lỗ hậu)
Thịnh Nam đi tập huấn một tuần, thói quen cứ ba ngày lên giường hai ngày của anh cùng bà xã suýt nữa khiến anh nghẹn chết, mỗi ngày đều mơ thấy mình chịch lồn bà xã trong mộng.
Anh tin rằng bé dâm Tống Tiêu cũng nhung nhớ con cặc bự của anh, nên vừa kết thúc tập huấn, anh đã từ chối mấy lời mời rủ rê linh tinh của bạn bè, gấp gáp chạy về phòng trọ của Tống Tiêu.
Tống Tiêu ghét cái căn nhà quá lớn quá trống trải của anh nên không muốn dọn đến ở chung, Thịnh Nam phản mặt dày dọn tới chỗ Tống Tiêu, là một căn phòng trong chung cư, không lớn nhưng bày trí ấm áp thoải mái, Thịnh Nam sống ở đây thích đến nỗi không muốn về ổ chó xa hoa của mình nữa.
Về đến nhà, Tống Tiêu đang ở trong phòng bếp nấu cơm tối, cậu mang tạp dề màu hồng nhạt do chính Thịnh Nam mua cho, đi theo bộ còn có một cái tai thỏ và một cái đuôi, tóm lại là trang phục tình thú hầu gái thỏ con.
Sau khi Tống Tiêu chỉ mặc đúng một lần, làm cho thú tính anh tăng vọt đè cậu địt cả đêm, sau này liền gác xó.
Hôm nay Tống Tiêu đột nhiên nổi hứng muốn tự nấu bữa tối nhưng không tìm thấy tạp dề, lại sợ làm dơ sơ mi trắng của mình nên mới lấy tạp dề này dùng tạm.
Nghe tiếng Thịnh Nam mở cửa, Tống Tiêu không nói gì, tiếp tục làm bò bít tết.
\”Bà xã à,\” Thịnh Nam vừa buông hành lý đã bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, \”Mệt muốn chết mất, cho chồng hôn miếng đi.\”
Tống Tiêu nhíu mày, đang định bảo anh đi tắm rửa thay quần áo, đã ngửi thấy trên người anh có mùi hương nhân tạo thơm mát, dường như Thịnh Nam luôn hiểu rõ suy nghĩ của cậu, cười hì hì nói: \”Lúc về đã tắm rửa thay quần áo rồi, đừng làm bò bít tết nữa, để chồng làm lỗ dâm trước đã.\”
Trong lúc nói chuyện, dương vật của Thịnh Nam đã sớm cứng lên đâm vào mông cậu, mông Tống Tiêu mông rất, hôm nay mặc một quần thoải mái, Thịnh Nam cạ vài lần đã chen được thằng nhỏ vào khe mông làm anh sướng đến nỗi không dừng lại được, vừa cọ xát kẽ mông Tống Tiêu qua vải quần, cái móng heo cũng chẳng yên phận mò mẫm xoa bóp ngực cậu.
Sờ thấy phẳng lì, Thịnh Nam ngây ngẩn cả người.
Bởi vì mặc áo buộc ngực rất khó chịu nên bình Tống Tiêu vừa về đến nhà sẽ cởi ra, chỉ cần anh duỗi tay sờ soạng sẽ cảm nhận được sự êm ái mịn màng, dù buộc ngực chưa được tháo thì vẫn nắm được một bọc mềm mềm trong tay, tuyệt đối không bằng phẳng như bây giờ, hơn nữa khi anh sờ đến núm vú.
Ụa??? Vú đâu, cả cặp vú sữa của vợ đi đâu mất rồi?
Bấy giờ, Tống Tiêu vẫn luôn im lìm chợt xoay người, nhìn vào đôi mắt anh, nói: \”Đừng tò mò nữa, lỗ nhỏ và vú của em đều biến mất rồi, giờ em cũng giống như anh, là một người đàn ông bình thường.\”
Thịnh Nam sợ ngây người: \”Sao, sao có thể biến mất? Biến mất như thế nào?\”
\”Em cũng không biết, buổi sáng mấy hôm trước đã mất rồi, có đi bệnh viện kiểm tra rồi nhưng tất cả đều thực bình thường.\”