08. Bị dương vật cạ lỗ dâm nước sốt giàn giụa, bị bắt mặc quần lót chứa đầy tinh dịch.
Tống Tiêu vô cùng sợ hãi, nhân lúc Thịnh Nam không phòng bị, anh vừa nhả vú ra cậu liền đẩy mạnh đối phương, tranh thủ khi anh bị đẩy lùi về sau, cậu nhảy từ trên bàn xuống, chạy thẳng về phía cửa.
Vừa rồi Thịnh Nam chỉ tháo áo nịt trước ngực chứ không cởi bỏ hoàn toàn, bây giờ chạy ra ngoài không cần lo lắng bị người khác phát hiện.
Thấy cậu chưa từ bỏ phản kháng, sau khi Thịnh Nam đứng vững vẫn bình tĩnh nhìn cậu mở cửa lớp chạy ra ngoài, chuẩn bị cho cậu biết tuyệt vọng thật sự là gì.
Tống Tiêu thấy Thịnh Nam không đuổi theo, trong lòng thầm may mắn, vừa chạy về phía cầu thang vừa chỉnh quần áo, ai ngờ vừa tới cầu thang, phía sau truyền đến tiếng bước chân của Thịnh Nam, cậu thậm chí còn chưa kịp sợ hãi, một bàn tay đã nắm lấy áo sơ mi cậu, theo quán tính lúc chạy vội, chiếc áo sơ mi vốn chưa cài hết nút của Tống Tiêu trực tiếp bị kéo ra.
Sau đó, bàn tay kia nắm lấy áo nịt ngực lỏng lẻo trên người cậu giật mạnh, phần thân trên trắng nõn của Tống Tiêu lộ ra ngoài không khí.
Mặc dù trời đã tối nhưng trong hành lang vẫn còn sáng. Nếu nơi này bỗng nhiên người tới, từ dưới cầu thang nhìn lên, chắc chắn có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tống Tiêu.
Giờ Tống Tiêu áo mất quần mỏng, không dám chạy nữa, chỉ có thể dùng đôi tay ôm ngực muốn che khuất phong cảnh ở đó, ngày thường kiêu ngạo cao cao tại thượng, lúc này giống như con gái nhà lành sắp bị thổ phỉ gian dâm.
Thịnh Nam cầm áo nịt ngực trong tay, đưa tới mũi ngửi như kẻ biến thái, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tống Tiêu.
\”Chạy hả, sao không chạy nữa, hay là luyến tiếc nội y thơm mùi sữa này?\”
Nghe lời giễu cợt của anh, Tống Tiêu quay mặt đi, cắn môi không nói một lời.
Cậu chỉ hận mình không học tốt môn thể dục, ngày thường cũng không rèn luyện thân thể, để giờ ở trước mặt sinh viên thể dục hùng tráng bản thân chả khác gì gà con, cậu phản kháng lại biến thành vở kịch tình thú trong mắt người ta, nhìn hung khí giữa háng đối phương đã hưng phấn hoàn toàn cương cứng, chĩa thẳng vào quần thể thao.
Thịnh Nam cởi quần trước ngay mặt cậu, con cặc to không còn bị trói buộc nóng lòng nhảy ra ngoài, chỉ thẳng vào Tống Tiêu.
Thịnh Nam giơ vũ khí to lớn của mình lên, từng bước đi đến trước mặt Tống Tiêu.
Tống Tiêu sợ hãi liều mạng lùi lại, cho đến khi lùi vào góc cầu thang, không còn đường lui.
Sau khi Thịnh Nam dồn người ta vào góc, giọng điệu ác liệt nói: \”Không phải là đóa hoa cao lãnh sao, không phải ghét bỏ chồng hôi hám à, không cho chồng tới gần hửm? Hôm nay chồng phải bắt em ăn cặc thối này, xem sau này em còn dám bày vẻ mặt trịch thượng nhìn chồng nữa không.\”
Tống Tiêu liều mạng lắc đầu, mùi mồ hôi trên người Thịnh Nam hôm nay nồng hơn mọi ngày chắc hẳn đã vận động không ít, cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng thứ kia còn có mùi khó chịu đến mức nào.