[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bà Xã Damdang Trên Mạng Là Đóa Hoa Cao Lãnh – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bản Dịch/ Đam Mỹ/ St] Bà Xã Damdang Trên Mạng Là Đóa Hoa Cao Lãnh - Chương 13

13. Cuộc giao hoan kịch liệt vì thuốc kích tình

Tống Tiêu vốn còn lo lắng, sau khi bị Thịnh Nam ‍‎‍chịch, thân thể sẽ trống rỗng khó chịu, không thể sống thiếu đàn ông, thực tế dục vọng của Thịnh Nam còn mãnh liệt hơn cậu, thể lực cũng kinh người, nếu cậu không kêu dừng, đối phương có thể đụ cậu ngất xỉu.

Cho nên không cần lo lắng chuyện không được thỏa mãn, so điều đó, cậu càng sầu não có khi nào sẽ bị ‎‍chịch chết ‍‍‎trên giường không.

Lại một ngày thứ bảy nữa đến, Tống Tiêu đuổi thẳng cho Thịnh Nam mới sáng sớm định giở trò, bản thân ngồi ở nhà viết báo cáo thực nghiệm cả ngày, mãi đến buổi tối mới xong, vừa thả bút, điện thoại trên bàn vang lên, có cuộc gọi từ Thịnh Nam.

Tống Tiêu nhận máy, lười biếng \”Alo\”.

Bên kia thoáng im lặng, tiếp theo đó là giọng một người đàn ông xa lạ truyền tới: \”Cậu là nam à.\”

Tống Tiêu lập tức cảnh giác: \”Anh là ai?\”

\”À, tôi là bác sĩ phòng khám Vạn Khả, chồng cậu bị người ta chuốc thuốc quá liều, cậu mau đến đây đi, nếu không tôi sợ cậu ấy sẽ xem giường bệnh của chúng tôi thành giường của vợ mình mất.\”

\”…… Anh ấy đâu?\”

\”Tôi đã tiêm thuốc an thần, tạm thời đang hôn mê nhưng sẽ không trụ được lâu, cậu mau tới đi, nói bác sĩ Trần gọi đến là được.\”

Bên kia nói xong liền cúp máy, Tống Tiêu nửa tin nửa ngờ, không biết có phải lại là trò quỷ của Thịnh Nam hay không.

Nhưng cậu lại lo lắng nhỡ Thịnh Nam thật sự xảy ra chuyện, tìm được một cây massage chất lượng tốt ‍như vậy không dễ dàng, Tống Tiêu do dự một chút, vẫn thay quần áo ra khỏi nhà gọi taxi đến phòng khám Vạn Khả.

Tới rồi mới phát hiện đây là một phòng khám tư rất cao cấp, môi trường sáng sủa thoải mái có nhiều nhân viên đi tới đi lui làm Tống Tiêu yên tâm, Tống Tiêu đứng phía quầy lễ tân nói muốn tìm bác sĩ Trần, nhân viên liền đưa cậu đến phòng bệnh một người, quả nhiên nhìn thấy Thịnh Nam nhắm hai mắt nằm trên giường, mặt ửng hồng.

Bắt mắt nhất chính là chiếc quần thể thao rộng thùng thình của anh, dựng lên một đùm bự siêu cấp cao giống như lều trại, đến hình dạng quy đầu lớn như quả trứng gà cũng nhìn ra được, vô cùng khoa trương.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân dẫn cậu vào vô tình nhìn thấy cảnh này, trợn mắt khó tin.

Tống Tiêu khẽ khụ một tiếng, cô gái mới nhận ra mình bất lịch sự, tức khắc đỏ mặt, vội vàng nói: \”Bác sĩ Trần bảo đêm nay sẽ để phòng bệnh này lại cho hai người, ngày mai nhớ đóng phí.\”

Nói xong, cô đóng cửa lại, xấu hổ chạy đi.

Lúc này Tống Tiêu mới tin đây là sự thật, đi qua thấy đầu Thịnh Nam toàn là mồ hôi, duỗi tay lấy khăn giấy định lau giúp anh, còn chưa chạm đến trán, bỗng nhiên tay bị lực mạnh giữ chặt, người trên giường mở to mắt, đăm đăm nhìn về phía cậu.

Thấy rõ là Tống Tiêu, Thịnh Nam mới thở dài nhẹ nhõm, buông tay ra, thanh âm khàn khàn hỏi: \”Sao em lại ở đây?\”

Tống Tiêu bị anh làm giật mình, tức giận nói: \”Vậy anh hy vọng là ai?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.