Lỗ dâm sắp bị đụ!
“Đi thôi.” Anh đứng dậy.
“Đi đâu?\”
Anh sờ bụng: “Đói rồi.”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Tô và Tô Mông đi ăn ngoài.
Khi họ mới xác lập mối quan hệ, vì để che giấu tình cảm của mình, họ chưa bao giờ ăn tối cùng nhau.
Ngoại trừ bữa sáng.
Mỗi lần dậy sớm đến lớp, Tô Mông đều cầm bữa sáng trên tay đợi Mạnh Tô ở dưới ký túc xá.
Nhưng mỗi lần Mạnh Tô nhìn thấy anh đều hành động như một tên trộm, bịt mặt, khom lưng kéo anh vào một góc.
Nhìn Mạnh Tô co rút cổ như chim cút, Tô Mông có chút bất mãn: \”Manh Tô, anh đưa đồ ăn sáng cho em, rất mất mặt hả?\”
\”Không không không không phải.\”
\”Vậy em trốn cái gì?\” Anh bất mãn nhướng mày, mím môi mỏng thành một đường thẳng.
\”Bởi vì…\” Mạnh Tô ngẫm nghĩ một lát, \”Bởi vì em không muốn quá phô trương.\”
Anh im lặng một lúc, gật đầu nói rằng mình đã hiểu.
Sau đó, anh luôn để bữa sáng của cậu ở chỗ dì quản lý ký túc xá.
Mỗi lần Mạnh Tô đi ăn sáng, dì đều cười như người mẹ: \”Tiểu Tô, đó là bạn của con à, thằng nhóc đẹp trai thật đấy.\” Mạnh Tô nghe đến đỏ măt chỉ để lại một câu: \”Anh ấy là anh trai của con.\” rồi bỏ chạy.
Bạn cùng phòng cho rằng Mạnh Tô đang làm ra vẻ, ở trong phúc mà không chịu hưởng phúc.
Tô Mông rất tốt với Mạnh Tô, nhưng Mạnh Tô lại giống như một con rùa rụt cổ không bao giờ chịu tiến lên.
Không phải Mạnh Tô không muốn tiến lên, mà là Mạnh Tô không dám.
Tô Mông là mây trên trời, Mạnh Tô chỉ là bùn dưới đất.
Chính sự khác biệt giữa mây và bùn.
Là điều chắc chắn Mạnh Tô và anh sẽ chia tay.
Sở dĩ anh đồng ý làm bạn trai của Mạnh Tô là vì lời hứa của anh.
\”Cẩn thận.\” Tô Mông kéo Mạnh Tô, Mạnh Tô lại trượt chân ngã vào trong lòng anh.
\”Đi đường mà không chịu nhìn đường. Đây hẳn là lần thứ năm em tông vào cột đèn rồi.\”
Mạnh Tô ló đầu ra khỏi vòng tay anh, kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh biết em hay va vào cột đèn?”
Đừng nói là mỗi lần Mạnh Tô mất mặt đều bị anh tình cờ nhìn thấy nha.
Nếu đúng như vậy thì lúc này Mạnh Tô chỉ muốn trốn dưới hầm thôi.
Anh nắm chặt tay, ho nhẹ, ánh mắt đảo quanh: “Chỉ vài lần thôi, em yên tâm, anh không chê em đâu.”
Mạnh Tô muốn khóc nhưng không khóc ra nổi nước mắt.
Tô Mông đổi chủ đề: \”Muốn ăn gì?\”
Nói đến ăn uống, Mạnh Tô lập tức vứt sự xấu hổ của mình lên chín tầng mây: “Em muốn ăn thịt nướng.”