Cuối cùng thì cái gì tới cũng tới, ngày Ninh Dũ phải ra mắt ba mẹ của Nghiêm Thời Hạo cứ thế mà ập đến trong sự bồn chồn của cậu.
Thật sự mà nói thì Ninh Dũ không nghĩ hai người họ đi xa được đến mức này, không hề nghĩ rằng Thời Hạo sẽ tình nguyện come out trước, rồi còn chủ động dẫn cậu về nhà ra mắt ba mẹ nữa chứ.
\”Anh còn nói với họ ý định muốn kết hôn cùng em rồi cơ.\” – Thời Hạo nói khi hai người họ chuẩn bị đến nhà hắn, khiến Ninh Dũ sửng sốt không thôi.
Thấy mặt cậu đần ra, hắn cũng ít nhiều hiểu cậu nghĩ gì, Thời Hạo bèn đưa tay bẹo má cậu, cười phì:
\”Đã nói là nghiêm túc mà, em cứ không tin anh.\”
Thế nên, Ninh Dũ ôm tâm trạng \”con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng\”, mang một tấm lòng quả cảm quyết hy sinh thân mình để mà gặp cha mẹ Thời Hạo. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần bị ghét bỏ, hoặc trường hợp tốt nhất là ba mẹ Thời Hạo sẽ đối xử hơi lạnh nhạt với cậu rồi. Dù sao thì chuyện yêu thích con trai như thế này ở trong nước vẫn còn rất hạn chế, việc tự nghĩ đến trường hợp xấu giống như một cách tự an ủi vậy.
Dù vậy, Ninh Dũ cũng không nghĩ là ba mẹ Thời Hạo lại … nhiệt tình quá mức như thế.
(Chỉ đọc tại w@ttp@d @aobongcuatui nhé.)
Lúc mẹ của Thời Hạo chuẩn bị gắp cho cậu đũa thịt thứ năm từ khi ngồi vào bàn ăn, Ninh Dũ cuối cùng cũng phải lên tiếng:
\”Bác gái ơi… con ăn không hết đâu, bác cứ ăn đi ạ, đừng chỉ mải gắp cho con nhé.\”
Mẹ Thời Hạo cũng cười:
\”Bác thấy con gầy quá rồi nên mới muốn con ăn nhiều một chút, chẳng phải con cũng khen bác nấu ăn ngon hử? Ngon thì ăn nhiều vào.\”
Ninh Dũ nhìn bát cơm chất đầy thịt muốn tràn cả ra ngoài của mình, ngập ngừng không biết phải đáp lại như thế nào. Thời Hạo liền lên tiếng \”giải cứu\” cậu:
\”Ôi dào mẹ ơi, mẹ cứ ăn đi, em ấy ăn ít lắm, với cả bồ con cứ để con chăm cho!\”
Mẹ Thời Hạo liền quăng cho hắn ánh mắt sắc lẻm, lại cũng nhận ra mình nhiệt tình quá làm con người ta ngại rồi, liền tập trung vào ăn cơm của bản thân.
Ba Thời Hạo bên kia thì không xởi lởi như vậy, nhưng cũng rất hiền hoà với Ninh Dũ, thường sẽ hỏi thăm cậu học hành ở trường có vất vả không, đi làm thêm như vậy có mệt không,… hoàn toàn không có vẻ gì là chán ghét như cậu nghĩ cả.
\”Sau này kết hôn rồi, con và Thời Hạo cứ sống ở đây nhé.\” Cha Thời Hạo hiền từ nói. \”Ba và mẹ đều già hết rồi, thích nhìn thấy con cái ở gần mình, hai đứa đừng ở riêng nhé!\”
Ninh Dũ nghe ông xưng hô thì cảm giác mặt mũi cũng đỏ bừng, trong lòng lại như len lỏi cảm giác ấm áp. Mẹ Thời Hạo lại còn lặp lại:
\”Ừa nhỉ, đã gặp mặt gia đình rồi còn gọi bác gái cái gì, con cứ gọi ba mẹ nhé con!\”
Ninh Dũ bị họ nhiệt tình làm cho không dám từ chối, đành lí nhí:
\”Dạ con biết rồi, … ba mẹ ạ.\”
Đã lâu rồi cậu mới gọi lại hai từ này.
Thời Hạo ngồi một bên cười như được mùa, cười đến hai mắt híp lại còn mỗi hai đường kẻ thôi.