Sau sự việc được Fourth cứu, Gemini nhận ra bạn cùng bàn cũng không phải hoàn toàn đáng ghét, tiếc là Fourth đi luôn chả để hắn nói cảm ơn đàng hoàng.
Lúc dừng chờ đèn đỏ để sang đường, Gemini thấy bên kia đường là Fourth và một bà lão, hình như cậu ấy vừa đỡ bà lão ấy qua đường nên được bà cho kẹo. Kì diệu là lúc này Fourth còn cười lên, Gemini bỗng chốc cảm thấy lòng hắn nhộn nhạo lạ kì.
Kể từ lúc biết Fourth, đây là lần đầu tiên Gemini thấy Fourth cười. Thì ra khuôn mặt lạnh lùng ấy khi cười lên thì sẽ trông như thế.
\”Dễ thương.\” Miệng Gemini tự giác bật ra hai chữ ấy.
Bạn cùng bàn của hắn hóa ra cũng biết cười đẹp đó.
Đương lúc ngắm nụ cười của người ta đến ngơ ngẩn, Gemini bị chính chủ bắt gặp.
Fourth ngừng cười rồi nhíu mày nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, Gemini vội vã che mặt, núp sau một cái cây, hở hẳn nửa người.
Fourth nhìn Gemini núp như không núp, ghét bỏ rời đi.
Lúc sau không thấy Fourth đâu nữa, Gemini mới dám sang đường, rồi lại tự vấn bản thân sao lại sợ bạn cùng bàn như thế.
Fourth nhắm chuẩn thời cơ đi ra, thình lình chặn Gemini lại: \”Sao lại đi theo tôi?\”
\”Úi giật cả mình!\” Gemini giật mình nhảy hẳn về sau một bước, ôm ngực giải thích: \”Thì đây cũng là đường về nhà tôi. Cậu cũng ở khu này hả?\”
Fourth không tin có sự trùng hợp như vậy, nhíu mày trừng Gemini.
\”Tôi nói thật! Cậu nhìn thấy căn nhà vừa to vừa cao nhất kia không?\” Gemini chỉ tay thuận tiện khoe khoang: \”Đó là nhà tôi đấy!\”
Fourth liếc một cái rồi quay đi, nếu vậy thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
\”Trùng hợp nhỉ?\” Tuy Fourth lạnh lùng không để ý mình, nhưng lớp phó học tập vẫn kiên trì: \”Nhà chúng ta cùng khu mà sao tôi lại chưa từng chạm mặt cậu? Bộ cậu mới chuyển tới khu này hả?\”
Gemini đi lên ngang hàng với Fourth, hồi lâu người ta không tiếp chuyện thì cũng xấu hổ, có điều vẫn phải nghĩ cách cảm ơn.
Fourth đột nhiên dừng lại, thấy bạn cùng bàn này rất phiền phức nhưng cuối cùng chỉ nói: \”Tới nhà tôi rồi.\”
\”À.\” Gemini nhìn nhà Fourth, sau đó thành tâm nói: \”Hôm nay cảm ơn cậu! Không nhờ có cậu giúp thì tôi đã bị đánh một trận rồi.\”
Fourth nhắc cho Gemini nhớ: \”Tưởng cậu không thèm nói chuyện với tôi nữa.\”
\”Ao, cậu nghe thấy hả?\”
\”Chẳng phải cậu nói to để cho tôi nghe à?\”
\”…\”
Gemini xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi: \”Vì lúc đó tôi giận cậu quá nên mới nói ra những lời như vậy. Xin lỗi cậu, cứ coi như tôi nói linh tinh đi, chúng ta xí xóa nha?\”
Fourth không đáp lời, ánh mắt cậu nhìn Gemini không một chút độ ấm. Cái nhìn hờ hững khiến Gemini tưởng Fourth nhìn vào hư không chứ không phải hắn.
Cậu đi vào nhà rồi nhưng lại mở cổng thò đầu ra, mãi mới nói: \”Tôi cũng xin lỗi cậu.\”
\”Hở?\”