\”Anh rõ ràng là người đã đánh dấu tôi, đừng làm như mình mới là người bị hại!\”
\”Chẳng phải cô quyến rũ tôi trước à, cái pheromone đó, đừng tưởng tôi không ngửi ra được.\”
…
\”Ba mẹ, con không muốn cưới anh ta!\”
\”Không cái gì mà không, giờ cậu ta là anh hùng có hàng triệu người kính mộ, đứng ở trên cái đỉnh mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Bao nhiêu người muốn mà còn không được đó biết không?\”
\”Tao tạo cơ hội cho mày ngủ với cậu ta rồi mà còn nhăn nhó cái gì nữa, mau gả đi đi!\”
\”Con không muốn!\”
\”Mày không muốn cũng được nhưng cũng đừng hòng tao cho mày gặp lại bà mày\”
…
Đầu đau quá! Những kí ức này là sao, sao chúng lại xuất hiện ở trong đầu của cô. Rõ ràng cô không nhớ là mình có những đoạn kí ức xa lạ này.
Với cả, đây là nơi nào?
Nhìn lên trần nhà trắng tinh, Y/n không khỏi sững sờ thắc mắc. Một hồi lâu sau lại nghe thấy có tiếng phụ nữ đang tiến vào trong phòng.
\”Ớ, Y/n tỉnh rồi này, may quá!\”
Ashido mừng rỡ chạy đến bên giường. Tròng mắt đen sâu thẳm của cô nàng phóng đại trước mắt làm Y/n giật nảy mình, cơ thể theo phản xạ ngồi bật dậy rồi nhanh chóng lùi về sau, sợ hãi nhìn cô gái lạ mặt với vẻ bề ngoài kì lạ.
\”Ớ, sao thế sao thế, sao trông cậu sợ hãi vậy? Bộ có chuyện gì sao?\”
Thấy biểu hiện khác thường của người đang nằm trên giường bệnh, Ashido cười trừ, ngón tay gãi gãi gò má đánh trống lảng việc Y/n vừa nhìn mình với ánh mắt như thấy điều gì đáng sợ.
Đôi mi cong dài của Y/n khẽ rung, cô nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn gầy nhom của mình. Mặc dù cũng thon dài như bình thường nhưng trên ngón áp út bàn tay phải hôm nay lại có một chiếc nhẫn platin trắng lấp lánh.
\”Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?\”
Nghe chất giọng trong trẻo hơi khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng, Y/n hơi sững người. Đến cả giọng cũng không phải.
\”Hở, không lẽ bị mất trí nhớ rồi? Không được, bác sĩ!!\”
Đợi bác sĩ khám xong thì nghe ông nói rằng cô bị chấn thương do tai nạn xe nên không tránh khỏi bị mất vài phần kí ức.
\”Thế có cách nào chữa không bác sĩ?\”
\”Tạm thời cứ uống thuốc đầy đủ, cho bệnh nhân làm vài việc mà bệnh nhân thường hay làm để từ từ gợi lại kí ức…\”
Nghe kĩ dặn dò, Ashido khách sáo chào bác sĩ vài câu rồi quay sang nhìn chằm chằm Y/n.
Cô gái với vẻ mặt cau có, ương bướng mà mình hay gặp đó giờ đây đã trở nên dịu dàng và ngây ngô trông thấy. Không lẽ mất trí nhớ ảnh hưởng lớn đến vậy?
Nhìn Y/n hơi khác so với thường ngày, Ashido im lặng quan sát. Cô nàng nằm trong nhóm bạn thân của chồng Y/n nên cũng coi như khá thân với vợ cậu ta – Y/n. Ấn tượng ban đầu về Y/n cũng không phải hoàn hảo nhưng không đến nỗi quá tệ.


