Những ngày sau đó, Katsuki đều cầm cung và trở lại con suối nơi mà hắn đã nhìn thấy dáng hình của tóc xanh.
Đôi khi hắn sẽ đặt vài cái bẫy thỏ xung quanh khu vực, hoặc săn bất cứ con vật nào xuất hiện trong tầm mắt.
Thế nhưng có những ngày hắn chỉ ngâm chân trong làn suối và vót cung tên, rồi về nhà trong nỗi thất vọng.
Lý do duy nhất khiến hắn không bực dọc và bỏ cuộc là vì hắn thề là hắn có thể cảm nhận ánh mắt thiêu đốt đang nhìn mình, cùng tiếng lá cây xào xoạc mỗi khi hắn quay đầu lại.
Không phải là hắn bị chính ảo tưởng của bản thân lừa gạt mà là vì hắn vẫn ngửi được một ít mùi cay nồng quen thuộc bám vào những tán cây. Cái mùi mà Katsuki vẫn còn cảm nhận được ở nơi đầu lưỡi.
Những dấu vết vụn vặt ít ỏi đấy đã làm hắn tiếp tục quay lại con suối này, ngay cả khi hắn không đem gì về nhà ngoài lá khô dính đầy trong giỏ.
.
.
Sáng nay hắn rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Bình minh vẫn chưa hé mở và bầu trời vẫn còn một màu xanh đen xám xịt.
Katsuki quyết định sẽ đi kiểm tra mấy cái bẫy mà hắn đã đặt trong suốt tuần qua.
Gã thợ săn cẩn trọng bước qua lớp đất mềm, đôi chân tránh phát ra những tiếng động. Sương đã dần phủ lên mũi giày, dù là mùa hè những hắn vẫn thấy hơi thở của mình phả một ít khói trắng trong cái không khí giá lạnh.
Hắn cúi xuống gần bờ suối, dò xét những chiếc bẫy quanh khu vực. Một cái bẫy cá đã sập, nhưng chỉ bắt được một con cá thu.
Katsuki lại gần gốc cây và kiểm tra cái bẫy thòng lọng dùng để bắt thỏ, nó vẫn còn ở nguyên vị trí nhưng mấy hạt dẻ mà hắn đặt hôm trước để làm mồi thì đã mất.
Một tiếng gãy từ cành cây phía sau làm hắn quay đầu lại.
Không có gì đáng lo ngại, chỉ là một con chuột túi nhỏ chạy vụt qua rồi biến mất sau bụi cây, và khi alpha quay trở lại đằng trước, hắn đã thấy tán cây ở trên đầu mình rụng lá, một bóng đen nhảy xuống trước mặt.
Trong phút chốc, một vật cứng đã thụi thẳng vào bụng và làm hắn loạng choạng, Katsuki lập tức lùi lại vào cây thông gần đó và lách ra đằng sau để tránh đòn vụt tiếp theo.
Tay của gã tóc vàng rút con dao từ trong túi ra và định dùng nó để chống trả. Sử dụng lợi thế chiều dài từ cây giáo gỗ, bóng đen đó vụt thẳng vào đôi tay và làm con dao rơi xuống.
Bakugou vẫn giữ bình tĩnh và cố né những đòn đánh tiếp theo, trong khoảng khắc cây giáo vụt xuống phần vai của hắn, đôi bàn tay đã chặn lại được đòn đánh dù nó làm tay hắn đau đến tê dại.
Nắm chặt thân giáo, hắn dùng sức ghì chặt vũ khí của đối phương và làm cái thân của tóc xanh phải khụy xuống. Tưởng chừng con thú hoang sẽ lùi lại nhưng nó lại thả cây giáo ra khỏi tay và nhảy đè lên gã tóc vàng.
Tay nó ghì chặt cái tay thuận của Katsuki còn tay kia thì lấy con dao được vắt ở bên hông để định xin một trái nhãn từ gã thợ săn.