Lịch sử về man tộc
50 năm trước, trước cả triều đại của đức vua Todoroki, đã có một trận chiến lớn xảy ra ở thành Musutafu, sau nhiều ngày tắm trong mưa máu và khói lửa thì phe Musutafu đã chiến thắng quân xâm lược, và các chiến binh của man tộc là một trong những yếu tố dẫn đến chiến thắng đó.
Vị vua quá cố đã phát hiện bộ tộc người rừng trong một lần đi săn ở phía Tây Nam và đã chiêu mộ những alpha thiện chiến nhất của bộ tộc này bằng thức ăn và vải vóc. Sau khi đánh thành công quân xâm lược, man tộc đã ở lại kinh đô một thời gian và những rắc rối đã bắt đầu từ đó…
\”Hữu dụng trong thời chiến, phiền muộn của thời bình\” chính là những lời mà những sử gia miêu tả về bộ tộc man di đó.
Họ không có luật lệ và không chịu quy phục trước triều đình, họ không ngại việc loạn luân và ăn thịt sống, alpha của tộc man di thì có quyền tự do bắt cóc omega về làm vợ miễn là có thể chứng minh được sức mạnh của mình, cho dù omega ấy có đồng thuận hay không. Đã có rất nhiều cuộc chiến tranh giành omega giữa alpha của thành Musutafu và alpha của man tộc xảy ra ở thời điểm ấy.
Tuy nhiên, giọt nước tràn ly cuối cùng chính là sự lo sợ của đức vua cũ, man tộc hành xử rất khó đoán và họ có cách chiến đấu cực kì man rợ, dù số lượng chiến binh man tộc chỉ có vài trăm người nhưng họ đã thành công hạ gục được cả ngàn kị sĩ giáp sắt của phe đối thủ. Những chiến binh của phe Musutafu đã kể lại người của man tộc có khả năng giải phóng sức mạnh phi thường, và trong cơn say máu họ như biến thành những con thú chỉ biết cắn xé, không ngần ngại, không nhân từ.
Bởi vì tiềm tàng nhiều rủi ro, thế nên nhà vua đã quyết định đuổi họ về khu rừng phía Tây, cũng như nghiêm cấm người dân kinh đô kết hôn và giao du với người của tộc man di. Sau ngày đó, man tộc chỉ còn xuất hiện trong những trang sách và những lời đồn đoán tam sao thất bản của dân thường.
Máu của người man tộc cũng được cho là có thể thu hút động vật và thú rừng.
.
.
Vết răng hằn trên cánh tay lại đau nhói khi Katsuki vẫn đang chìm trong những trang giấy. Đã 6 tháng từ khi hắn trở về sau những kỉ niệm khó quên xảy ra trong căn nhà gỗ.
Man tộc, tính cách thất thường, hoang dã, cắn xé là những đặc điểm được ghi chép lại trong những cuốn sử học ở thư viện kinh đô, và nó hoàn toàn trùng khớp với những hành động của con thú hoang mà hắn cứu vào mùa đông ấy.
Nếu rồng, phù thủy là những nỗi ác mộng trong những câu chuyện ma thuật thì man tộc chính là ông kẹ mà bậc cha mẹ hay dùng để dọa con nít. Có vẻ việc ăn thịt sống ghi trong sách đã được người dân đồn lại thành ăn thịt trẻ con.
Suy nghĩ một hồi thì đúng là con thú của man tộc đã \”ăn thịt\” Katsuki một lần rồi chùi miệng bỏ đi, còn ăn cắp cả con dao của hắn. Gấp ngăn nắp mấy cuốn sách rồi trả chúng về vị trí cũ, gã thợ săn thảy một đồng vàng lên bàn của người trông coi thư viện rồi thong thả đi về.