[Bakudeku] Thuần Hóa – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Bakudeku] Thuần Hóa - 12

Izuku vẫn đang đứng ở con suối quen thuộc. Trên vai nó vẫn đang vác một con nai vừa mới săn, máu còn nhỏ từng giọt đỏ thẫm lên nền đất xanh mướt.

Nó cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui, như đứa trẻ muốn khoe chiến tích với người quan trọng nhất. Bước chân omega thoăn thoắt băng qua những lùm cây, đôi mắt xanh sáng lên khi nhìn thấy Katsuki đang tựa người vào một thân cây lớn.

Hắn mặc chiếc áo thợ săn quen thuộc còn tay thì cầm chặt cây cung, nhưng không hiểu sao khuôn mặt lại chẳng thể hiện cảm xúc gì.

\”Kacchan!\” Izuku gọi to, giọng đầy háo hức. \”Nhìn nè, ta đã săn được thêm một con nai! Ngươi có thấy không?\”

Gã tóc vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào nó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi.

\”Kacchan?\” Izuku bước tới gần, mắt nó nhìn hắn một cách khó hiểu.

\”Ngươi có muốn ăn chung con nai cùng ta không?\” Giọng nó nhỏ dần khi nhận ra sự thờ ơ của hắn.

\”Chuyện này không quan trọng, Izuku\” Katsuki nói với giọng lạnh lùng như dao cứa. \”Ngươi hãy mau chóng rời khỏi khu rừng này\”

\”Tại sao?\”

\”Ngươi không thuộc về vương quốc của ta, sự hiện diện của ngươi chỉ là mối họa\” Katsuki đáp rồi quay lưng bước đi, để lại omega đứng cô độc giữa khu rừng.

Izuku muốn chạy theo và hét lên để giữ hắn lại, nhưng đôi chân nó như bị ghim chặt xuống đất.

Mọi thứ xung quanh dần nhòe đi, chỉ còn lại bóng lưng của Katsuki đang xa dần.

\”Sao ngươi lại làm vậy, Kacchan\” đôi chân của Izuku bắt đầu chìm vào nền đất phía dưới.

\”Ngươi không hiểu sao, ta không đời nào muốn chung đụng với loài man rợ như ngươi\” giọng của Katsuki vang lên.

\”Lúc trước ngươi luôn đến đây để chơi đùa cùng ta mà, sao lại như vậy?\” một nửa thân người của omega đã bị nền đất ẩm ướt nuốt chửng.

\”Đừng bám lấy ta như thế, ngươi nghĩ giữa chúng ta có cái gì sao?\” alpha tóc vàng quay lại nhìn Izuku rồi nở một nụ cười đầy khinh miệt.

\”Không thể nào, ngươi…\”

\”Đủ rồi. Con dã thú hôi tanh, ngươi làm ta cảm thấy kinh tởm\”

Cái bóng của Katsuki dần khuất sau làn sương mờ ảo. Mọi thứ dần trở nên mờ mịt, khu rừng quen thuộc giờ đây chỉ còn là một không gian tĩnh lặng đến đau đớn.

Nền đất dưới chân Izuku bắt đầu lún nhanh hơn, từng lớp cát ẩm ướt siết chặt lấy cả thân thể. Giống như một bàn tay vô hình đang kéo xuống và khiến nó không thể cử động.

Giọng nói của Katsuki lại vang lên trong đầu nó, khắc sâu từng chữ từng chữ:

\”Ngươi là người của man tộc. Một kẻ không ai muốn, không nơi nào chứa chấp.\”

Izuku muốn phản kháng, muốn chạy theo, nhưng cơ thể nó giờ đây không còn sức mạnh. Cái nền đất đen ngập ngụa đã nuốt trọn nó, kéo nó xuống sâu như một vực thẳm vô đáy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.