Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư(34) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư(34)

Bởi vì đã mở chương trình \”miễn đau\”, nên Du Đường không hề cảm nhận được bản thân đang bị thương nặng.

Trong lúc cưỡi ngựa bôn ba dọc theo đường về, vẫn còn có thể tán gẫu với các tướng sĩ xung quanh một cách bình thường.

Nhưng sau khi vào trong thành, mới vừa xuống ngựa, đã cảm thấy đầu óc choáng váng.

Đỡ trán, khuỵu gối xuống, bên tai là tiếng hô kinh hoàng của Lý Văn.

Ngay sau đó, Du Đường mất đi ý thức, hoàn toàn ngất xỉu.

Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, tác dụng của \”miễn đau\” đã biến mất.

Đầu đau, cánh tay đau, ngực đau, bả vai đau, đùi đau, nơi nào trên người cũng đau.

Du Đường cười khổ.

Lúc này mới nhớ tới thời điểm y giao đấu với gã thủ lĩnh kia, lúc ngã xuống lưng ngựa thì thân thể đã bị quá sức.

Sau đó đầu còn bị thương, còn ăn thêm vài đao vào người.

Nếu như không nhờ có chương trình \”miễn đau\” của hệ thống, có lẽ y chưa chắc đã xử lý được gã thủ lĩnh Khắc Thập tộc kia.

Bên ngoài trời đã tối mịt, Du Đường nghiêng đầu, nhìn thấy bên mép giường mình là một người đang nằm bò ra ngủ quên, trong lòng khẽ thót lên.

\”Tướng quân?\” Tiểu Tứ cảm nhận được động tĩnh thì tỉnh dậy, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, khi đối diện với tầm mắt của Du Đường thì lập tức tỉnh táo lại: \”Rốt cuộc thì ngài cũng tỉnh rồi!!\”

\”……\” Chẳng hiểu vì sao, Du Đường bỗng dưng có chút mất mát.

Y còn tưởng rằng…… người đang nằm ghé vào mép giường sẽ là Tiêu Lẫm.

Từ từ!

Vì sao y lại có suy nghĩ như vậy?!

Du Đường bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận ra tư tưởng của bản thân có vấn đề, cuống quýt đánh bay tạp niệm, giật giật môi hỏi: \”Tiểu Tứ, ta ngủ bao lâu rồi?\”

Tiểu Tứ đứng dậy đi rót một chén nước, lại đỡ Du Đường ngồi dậy, thở dài: \”Ngài ngủ trọn vẹn ba ngày.\”

\”Lần này ngài bị thương làm tất cả mọi người đều sợ hãi.\”

\”Quân y vừa nhìn thấy những vết thương trên người của ngài, dáng vẻ bình tĩnh thong dong ngày thường đều bay biến sạch sẽ!!\”

Tiểu Tứ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ, nó nói: \”Ông ấy bảo ngài mất quá nhiều máu, vết thương trên đầu cũng rất nghiêm trọng, chẳng hiểu sao ngài lại có thể gắng gượng về được đến thành mà không rên lấy một tiếng!\”

\”……\”

Du Đường chột dạ.

Xem ra cái chương trình \”miễn đau\” này không thể lạm dụng, bằng không một khi không cẩn thận thì sẽ mất mạng như chơi.

\”Lý Văn đâu?\” Chợt nghĩ đến dáng vẻ của mình thế này, hẳn Lý Văn là người khó chịu nhất, Du Đường không nhịn được bèn hỏi.

\”Lý phó tướng đang đi tuần tra.\” Tiểu Tứ trả lời: \”Ngài bị thương nặng như vậy, gã là người tự trách nhất. Lý Văn nói chuyện xảy ra lần này khẳng định là người Khắc Thập tộc có chuẩn bị rồi mới đến, trận chiến ở Ô Trạch Cốc chỉ là một tín hiệu, trong khoảng thời gian tiếp theo, bắc cảnh nhất định sẽ không được thái bình, gã ta bắt buộc phải thời khắc nắm chắc hướng đi của quân địch, không cho phép đám ngoại tộc kia lại có cơ hội thừa nước đục thả câu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.