【 ha ha ha ha ha, tắm uyên ương !! 】 hệ thống không nín được cười ha hả: 【 ký chủ, Lý Văn nói quá chuẩn! 】
Nội tâm của Du Đường có một vạn con thảo nê mã chạy ngang qua, bị cái từ kinh thiên động địa này làm chấn động hết cả thần kinh.
Khóe miệng y giật giật, mắng phủ đầu Lý Văn: \”Ngày nào cũng nói hươu nói vượn! Đầu óc ngươi không thể nghĩ ra thứ gì đàng hoàng hay sao hả!\”
\”Ta nào có nói hươu nói vượn đâu!\” Cái tên Lý Văn này vốn da dày thịt béo, mặt dày vô liêm sỉ, có bị mắng chửi thì cũng vẫn trơ mặt ra không biết xấu hổ là gì, gã còn kề sát vào Du Đường, thì thào: \”Tướng quân, tắm uyên ương thật là vui nha, còn có thể xúc tiến tình cảm, ta phải về rủ tiểu tức phụ nhà ta…..\”
Du Đường vớ lấy đống y phục bẩn bên cạnh nhét vào mồm gã: \”Ngươi mau câm miệng đi! Nói ra mấy lời này mà còn không biết xấu hổ sao!\”
Triệu Lâm ở bên cạnh nghe thấy, cũng trách cứ Lý Văn: \”Cái tên vô duyên này, ngươi cũng thật là, sao có thể nói những lời như thế với tướng quân!\”
Nói xong, gã quay sang Du Đường, nghiêm túc nhắc nhở: \”Tướng quân, tuy rằng ta không biết lời này của ta có làm ngươi bực mình hay không, nhưng bọn ta nhất trí cho rằng, lúc nào cần chủ động thì ngươi cần phải chủ động ôm người vào lòng, đã là nam nhân thì không thể để người trong lòng nghĩ rằng mình yếu! Ngươi và điện hạ ở bên nhau, các huynh đệ đều là hậu thuẫn kiên cường của ngươi!\”
Du Đường: \”……\”
Bốp Bốp ——
Hai tiếng, y đánh cho Triệu Lâm và Lý Văn mỗi người một phát vào bả vai, sau đó đỏ mặt mắng: \”Hai người các ngươi hết thuốc chữa thật rồi!\”
Kỹ thuật nướng cá của Tiêu Lẫm quả là tuyệt vời không thể chê được chỗ nào, Du Đường ăn đầy một mồm, vẫn còn vòi vĩnh đòi ăn đến con thứ tư.
Tiêu Lẫm cầm khăn tay tỉ mỉ lau miệng cho y, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: \”Tướng quân, thứ này ăn nhiều sẽ nóng trong người, ăn ít thôi, ba con là đủ rồi, chờ đến tối về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn.\”
Du Đường chép chép miệng, cố mè nheo thêm vài câu xin cá ăn rồi mới ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng khi vừa xoay đầu qua, y nhìn thấy mấy trăm đôi mắt đều đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Phát hiện ra Du Đường nhìn thấy thì bọn họ lại vội vàng cắm cúi ăn cá.
Lý Văn Triệu Lâm há miệng cắn một miếng cá thật to rồi liếc nhau, từ ánh mắt nhìn thấy được sự đồng cảm.
Mẹ nó, cá này chẳng ngon gì cả!
Lý Văn lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt: \”Lâm Tử à, ta nhớ tiểu tức phụ nhà ta quá.\”
Triệu Lâm cầm nhánh cây xiên cá trống trơn cắm mạnh vào đất, không thèm ăn nữa, gã nuốt không trôi: \”Ai mà không nhớ tức phụ ở nhà đâu.\”
Du Đường vẫn không biết bản thân và Tiêu Lẫm mới vừa thồn một họng cơm chó to đùng cho cả đám binh lính tướng sĩ, trên đường về còn bận bịu mong ngóng chờ đến buổi tối được ăn đồ ngon do Tiêu Lẫm tự tay xuống bếp trổ tài.