Sau khi mẫu tộc xảy ra chuyện, ngoài mẫu phi ra, chưa từng có một ai nhớ đến sinh thần của Tiêu Lẫm.
Mà sau khi xảy ra sự kiện kia mười một năm về trước, hắn cũng không tổ chức sinh thần thêm lần nào nữa.
Thậm chí, còn cố gắng cưỡng ép bản thân quên đi sinh thần của mình.
Hiện giờ, chẳng thể nào ngờ, lại bị một người ngoài như Du Đường đề cập đến, còn tặng hắn thứ gọi là quà sinh thần.
\”Sao ngươi lại biết được rằng sắp đến sinh thần của ta?\” Tiêu Lẫm nắm chặt mộc trâm trong tay, ngón tay khẽ vuốt ve chữ \”Lẫm\” ở trên.
Hắn đã từng vô cùng căm hận cái tên của mình.
Bởi vì đây là cái tên do lão súc sinh Tiêu Thịnh Đế kia đặt cho hắn.
Lẫm đại biểu cho mùa đông giá rét, mà thứ hắn thống hận nhất lại chính là mùa đông giá rét và gió tuyết lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ Du Đường lại nói, chữ \”Lẫm\” kia còn một tầng nghĩa khác…..
Minh chính quân thanh, nghiêm nghị chính khí ư …..
Đều là từ hay, chẳng qua lại không thích hợp với hắn.
Chỉ thích hợp với tên phế vật kia.
Mà lời này của Du Đường có lẽ là nói với tên phế vật đó, không phải là nói với hắn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lẫm chợt cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề.
\”Ta nghe người ta nói.\” Lời của Du Đường kéo Tiêu Lẫm ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực kia.
Chẳng qua Du Đường nổi hứng mua một cây trâm, muốn tìm một cái cớ hợp lý để tặng cho Tiêu Lẫm, bèn hỏi hệ thống thì mới biết rằng đã sắp tới ngày sinh thần của hắn.
Vậy thì quá tốt, vừa đúng lúc tặng quà sinh thần luôn.
Du Đường đứng lên, chà chà ngón tay: \”Nhưng mà thứ này thực ra cũng không phải thứ quý giá, hy vọng điện hạ đừng ghét bỏ nó.\”
\”……\” Tiêu Lẫm cầm cây trâm đặt vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: \”Cảm ơn ngươi.\”
Hắn chú ý tới động tác của Du Đường, bèn kéo tay y qua nhìn thử.
\”Ai da, điện hạ!\” Du Đường muốn tránh nhưng không kịp.
Chỉ có thể để Tiêu Lẫm nhìn thấy vết thương trên ngón tay do bị đao khắc cứa vào, tuy rằng không sâu lắm nhưng cũng hơi đau.
\”Ngươi tự tay khắc à?\”
\”Ừ.\” Du Đường bị hắn nắm chặt cổ tay, có hơi không được tự nhiên: \”Dù sao cũng là tặng quà cho ngươi, cũng muốn bỏ chút tâm tư.\”
\”……\” Tiêu Lẫm nắm lấy tay y, lẳng lặng một lúc thật lâu.
Rồi sau đó, ngón tay ấm áp thon dài bỗng dưng ấn mạnh xuống miệng vết thương của Du Đường.
\”Đau.\” Du Đường đau đến hít hà, quay đầu sang nhìn Tiêu Lẫm, lại phát hiện vành mắt của hắn phiếm hồng, nhưng không phải bởi vì thương tâm, mà là vì nóng nảy và phẫn nộ.