\”!!!\”
Du Đường kinh ngạc!
Không thể không nói rằng, tình cảnh hiện tại sẽ khiến cho người nào nhìn thấy cũng phải động tâm.
Kể cả dung mạo kinh diễm, khí chất mê hoặc lòng người lẫn từng câu từng lời trau chuốt của Tiêu Lẫm, dù là đặt ở nơi nào đi chăng nữa, cũng chưa đến lượt y có quyền lựa chọn.
Hơn nữa, bây giờ tư thế của hai người lại ái muội biết bao, mái tóc đen dài của đối phương khẽ lướt qua cần cổ, hắn mỉm cười dịu dàng, nhìn sâu vào mắt Du Đường.
Quả thật là nam hồ yêu thịnh thế mỹ nhan, diễm lệ tuyệt trần!
Nhưng khi Du Đường nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào của Tiêu Lẫm, chợt bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt.
Y hỏi hệ thống: Thống Thống, độ hảo cảm Tiêu Lẫm hiện giờ là bao nhiêu?
【 50 điểm ạ? 】 hệ thống nghi hoặc: 【 chỉ có 50 điểm thôi sao? Với thái độ bây giờ của hắn, rõ ràng là thích ngài rồi mà, rõ là muốn cùng ngài hôn hít thân cận các thứ, làm sao mới chỉ 50 điểm được nhỉ?】
Du Đường: Hóa ra là như vậy.
Du Đường: Đây có lẽ là nhân cách cực đoan của hắn.
【!! Đúng rồi! Có khả năng là như vậy!】 hệ thống bừng tỉnh, bắt đầu phân tích: 【 ký chủ, em hoài nghi là hắn đang diễn kịch cho ngài xem! Muốn câu dẫn ngài! Muốn có quan hệ nhập nhằng với ngài! Sau đó lợi dụng ngài hòng đạt được mục đích khác!】
Hệ thống bổ sung: 【 trong tiểu thuyết đều viết như vậy á! 】
【 Xấu tính quá đi mất! 】
Du Đường: Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy.
Du Đường: Nhân cách đáng yêu kia sẽ không phóng túng như vậy.
Nghĩ đến đây, Du Đường bỗng dưng thấy hơi bực bội.
Nếu đối phương muốn chơi, muốn giả vờ diễn tuồng trước mặt y, vậy thì cũng là diễn quá diễn nghiện luôn rồi.
\”Điện hạ……\” Du Đường vươn tay, nắm lấy cổ tay Tiêu Lẫm, dùng sức một chút, nháy mắt đảo khách thành chủ.
Chống hai tay ở hai bên, vây kín Tiêu Lẫm vào trong lồng ngực mình, cười hỏi lại hắn: \”Nếu như ta nói ngươi có đủ tư cách, chẳng lẽ ngươi sẽ cam nguyện ủy thân cho ta sao?\”
Một bàn tay khẽ vuốt ve vành tai Tiêu Lẫm, rồi lướt lên trên, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét trên gương mặt mê hoặc lòng người kia, thoạt nhìn cảnh tượng có vẻ cực kỳ ái muội mập mờ, khiến cho người nằm bên dưới phải tim đập chân run.
Tiêu Lẫm chợt ngẩn ngơ.
Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân đang đè ở trên người mình.
Đôi mắt màu nâu sáng trong như gương, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy mọi suy nghĩ chôn giấu sâu trong linh hồn của hắn.
Độ ấm của đầu ngón tay, thẩm thấu qua làn da, truyền vào trong lòng.
Tiêu Lẫm bỗng dưng cảm thấy nóng nực.