Tiêu Lẫm chợt ngẩn ngơ, trên tay vẫn còn lưu lại xúc cảm truyền tới từ lòng bàn tay thô ráp của người kia.
Những vết chai sần trên bàn tay ấy là do cầm binh khí rèn luyện hàng ngày tạo thành. Hắn phủ tay trái lên mu bàn tay phải, bắt đầu mân mê.
Tiêu Lẫm đang định nói thêm điều gì, thì ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa và cả những tiếng hô vang dội.
\”Du tướng quân! Cửa nam của Bắc Tam thành có ngoại tộc quấy rầy!\”
Lính liên lạc quỳ một gối xuống đất, nôn nóng thông báo: \”Thỉnh tướng quân mau chóng đến chủ trì chiến cuộc!\”
Du Đường sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ ra phương bắc đúng là hiếm khi có ngày được thái bình.
Cứ chưa được mười ngày nửa tháng lại phải đánh một trận, lần này ở cửa nam của Bắc Tam thành lại bị giặc ngoại xâm quấy phá.
\”Được, ta biết rồi.\” Du Đường sải bước nhảy lên lưng ngựa, nói với lính liên lạc: \”Ngươi hộ tống lục hoàng tử điện hạ về phủ tướng quân, phải bảo hộ điện hạ an toàn.\”
Tiếp theo, y nhìn về phía Tiêu Lẫm: \”Điện hạ, lần này thần đi, chắc phải vài ngày nữa mới có thể quay về, nếu có chỗ nào chậm trễ, mong người thứ lỗi.\”
Nói xong lời này, Du Đường quay đầu ngựa lại, thúc dây cương rời đi.
\”Du tướng quân!\”
Nghe thấy tiếng Tiêu Lẫm gọi, Du Đường ngoảnh đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của thiếu niên.
\”Nhớ chú ý an toàn.\”
Du Đường ngạc nhiên, rồi chợt nở nụ cười tươi rói.
\”Đa tạ điện hạ quan tâm.\”
\”Ta đi đây.\”
Tiêu Lẫm nhìn theo bóng lưng nam nhân thúc ngựa chạy càng lúc càng xa, thần sắc lo lắng trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất, nét mặt bỗng đượm vẻ suy tư.
Sau khi quay về phủ tướng quân đơn sơ, Tiêu Lẫm bảo hạ nhân lấy cho mình một bàn cờ vây, sau khi ăn xong cơm chiều thì ngồi trước bàn cờ tự đánh một mình.
Hắn vẫn luôn ngồi ở đó, đánh cờ một mình tới tận khuya mới dừng lại.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm vào từng quân cờ trên bàn cờ sát cục.
Đột nhiên, Tiêu Lẫm nghĩ đến gì đó, rồi nhoẻn miệng cười rộ lên.
Thiếu niên tuấn mỹ, một tay chống đầu, một tay cầm lấy bầu rượu đặt trên bàn, ngửa đầu dốc một hơi cạn sạch bầu rượu mạnh của phương bắc.
Khẽ lẩm bẩm: \”Du Đường à Du Đường, ngươi đúng thật là một quân cờ tuyệt diệu.\”
Không uổng công hắn để cái tên phế vật kia chiếm cứ thân thể lâu như vậy để diễn tuồng cho đối phương xem.
Tiêu Lẫm chống bàn đứng dậy, chậm chạp vịn tường đi tới mép giường, cởi lớp áo trong ra.
Bất đồng với hình tượng đĩnh bạt hắn thể hiện ra ngoài lúc ban ngày. Trên cơ thể trần trụi của hắn chồng chất vết sẹo ngang dọc lớn nhỏ, trên xương quai xanh bên trái có một vết phỏng bằng bàn tay, tuy rằng vết phỏng ấy đã bị vô số vết sẹo bị cắt xẻ bằng chủy thủ đè lên trên, nhưng nhìn qua tầng tầng lớp lớp vết sẹo, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một dấu ấn, viết: Tiện cẩu.