Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (40) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (40)

Đây là lần đầu tiên Du Đường chân thật thổ lộ lòng mình.

Làm Tiêu Lẫm kinh sợ, khiến hắn chỉ có thể bị động mà đứng ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt.

Du Đường bị hắn nhìn đến nỗi đỏ cả mặt.

Y vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọc lên trán của Tiêu Lẫm một cái, nói: \”Tóm lại, ta đã thành thân với điện hạ rồi, đời này ta có làm người thì cũng là người của điện hạ, làm quỷ thì cũng là quỷ của điện hạ.\”

\”Điện hạ có không cần, thì cũng không được.\”

Du Đường đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, Tiêu Lẫm chôn mặt vào bờ vai của y, giọng nói run rẩy: \”Muốn chứ, ta sao có thể không cần tướng quân.\”

Thiên ngôn vạn ngữ giờ đây đều không đủ để biểu đạt tâm tình của Tiêu Lẫm thời khắc này.

Hắn chỉ trầm mặc ôm siết lấy Du Đường, để bình ổn cảm xúc của chính mình.

Dưới ánh trăng vằng vặc dịu dàng, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau.

Một lúc lâu sau, Du Đường mới khẽ nhúc nhích, khẽ nói: \”Điện hạ, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi.\”

Y đẩy nhẹ Tiêu Lẫm ra, bưng hai chén rượu lên, đưa cho Tiêu Lẫm một chén, bản thân cũng cầm một chén, vòng qua cánh tay người yêu, nháy mắt với hắn một cái: \”Uống đi, điện hạ, uống xong, chúng ta cùng vào động phòng.\”

Con ngươi Tiêu Lẫm run run, không nghĩ đến Du Đường thế mà chủ động nói ra những lời như vậy, ngày thường mặt dày bao nhiêu thì bây giờ cũng có hơi nóng lên.

Trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh.

Hắn khẽ ừ một tiếng, thuận theo động tác của Du Đường, cùng đối phương uống cạn một chén rượu hoa hòe.

Dù cho đến cuối cùng thành có bị phá, kết cục là hắn và nam nhân trước mắt đều chết trận trên chiến trường, đêm nay có thể nghe được những lời này, dù cho có bước vào địa phủ, vượt cầu Nại Hà, cũng coi như đáng giá.

Buông chén rượu cạn, Du Đường cầm tay Tiêu Lẫm đè lên bàn, hỏi hắn: \”Điện hạ có còn nhớ rõ những lời ta từng nói với ngươi vào ngày khai chiến không?\”

\”Tất nhiên là ta nhớ rõ.\” Tiêu Lẫm cười cong cong mi mắt: \”Mỗi một câu tướng quân nói ta đều nhớ rõ.\”

Du Đường lấy ngọc bội từ trong ngực áo ra, nói: \”Ngọc nát nhân vong…….\”

Tiêu Lẫm thì thầm tiếp lời: \”Ngọc không vỡ ngươi sẽ không chết.\”

\”Nếu một ngày kia tướng quân có biến mất, ta cũng sẽ tin tưởng rằng ngươi còn sống tại một nơi nào đó trên thế gian này, ngắm nhìn thịnh thế, chờ ta đến tìm ngươi.\”

Đầu óc có chút choáng váng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Tiêu Lẫm bỗng nhiên ý thức được thân thể của mình có chỗ không thích hợp.

Hắn vội vã nắm ngược lại tay Du Đường, trong miệng còn đang nói: \”Dù có là chân trời góc biển, ta chắc chắn sẽ đi tìm tướng quân…..\”

\”Tướng quân….\” Hắn cố gắng giữ chặt ngón tay đối phương, gào lên nức nở: \”Tướng quân, đừng đi…..\”

Hắn thông minh như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.