Tiêu Lẫm giật mình.
Cho rằng bản thân nghe lầm rồi.
Hắn quay mặt về phía Du Đường, há hốc miệng, nửa ngày mới sặc ra được một câu: \”Tướng quân ngươi…….\”
Những lời nói đùa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra, đã bị Du Đường túm lấy cổ áo lấp kín cánh môi.
Bởi vì một trận chiến vừa mới qua đi, phần lớn các tướng sĩ đã rời khỏi thành lâu, xung quanh hai người không có ai.
Càng sẽ không có người chú ý đến hành động của bọn họ lúc này.
Nhưng đây là lần đầu tiên Du Đường vứt bỏ thứ cảm xúc gọi là thẹn thùng, chủ động hôn Tiêu Lẫm.
Trái tim đập thật sự rất nhanh, nhưng cũng rất đau đớn.
Phạn âm và tiếng chuông như sấm dậy cứ liên tục tác loạn trong đầu, nhưng Du Đường không hề quan tâm, chỉ nhắm nghiền mắt lại.
Nghiêm túc cảm nhận sự rung động từ tận đáy lòng.
Nửa tháng liên tục màn trời chiếu đất canh giữ ở cửa thành, đầu tóc hai người đã hoàn toàn rối tung, trên mặt vẫn còn dính vết máu và vết xây xước khắp nơi, cánh môi cũng khô khốc nứt nẻ, thương tích trên làn da cọ xát đau đớn.
Nhưng Tiêu Lẫm trong nháy mắt đó lại cảm thấy sống mũi cay cay, vành mắt phiếm hồng.
Hắn bị nam nhân đẩy ngã ra đất, chống ở trên mặt đất, cắm vào khe hở của ngón tay, bị đối phương chế trụ chặt chẽ.
Tiêu Lẫm cũng vươn một tay ghì lấy gáy của Du Đường, bàn tay kia giao nắm với nam nhân, dùng sức đáp lại nụ hôn của y.
Chiến giáp được nhuộm sắc đỏ rực của ráng chiều, trong hơi thở quấn quýt của hai người phảng phất mùi vị rỉ sắt và gió đông rét buốt.
Nụ hôn này, đến tận rất nhiều năm về sau, khi Tiêu Lẫm nhớ lại, vẫn cảm thấy khắc cốt ghi tâm.
Đó là một chút ngọt ngào trước cảnh tuyệt vọng khốn cùng.
Mang theo chất độc, dung nhập vào sâu trong huyết nhục của hắn.
*
Hôn lễ của hai người, Du Đường làm rất lặng lẽ, chỉ mời mấy huynh đệ thân thiết tới tham dự.
Ngay cả hỉ phục cũng là hỉ phục của Lý Văn thành thân với Trần Mai năm đó.
Nàng sửa lại hỉ phục của Lý Văn, và cả của Triệu Lâm.
Một bộ đưa cho Tiêu Lẫm, một bộ cho Du Đường.
Chỉ đơn giản sửa qua một lần, nhưng khi mặc trên người của hai người, lại đẹp đến mức làm mắt người nhìn thấy đều sáng ngời.
Ánh mắt Du Đường bao dung, dịu dàng lại tiêu sái.
Tiêu Lẫm tuy rằng sắc bén uy phong, lại lạnh lẽo trầm mặc, nhưng khi đứng cạnh nam nhân của hắn, lại giấu đi lệ khí dưới đáy mắt, chỉ còn dư lại nét dịu dàng ấm áp cùng tình yêu khắc ghi trong xương cốt.
Hai người mang hai khí chất bất đồng đứng ở cạnh nhau, lại ngoài ý muốn trở nên hài hòa.
Miễn đi tất cả các lễ tục phiền phức, chỉ để lại duy nhất lễ bái thiên địa.