\”……\”
Lần này Tiêu Lẫm trầm mặc rất lâu.
Lâu đến mức Du Đường bắt đầu nghĩ hắn đang tức giận, thì thiếu niên sau lưng lại cười rộ lên.
Cười đến mức run rẩy cả người.
\”Tướng quân, sợ là ngươi lại quên những gì ta đã nói rồi.\” Giọng điệu của Tiêu Lẫm tuy nhẹ nhàng nhưng lại tẩm đầy cố chấp: \”Phương thức duy nhất để ngươi có thể rời khỏi ta đó chẳng phải là chết trận nơi sa trường sao?\”
\”Ta đây có thể nhắc lại lần nữa cho ngươi nhớ. Ta sẽ cùng ngươi ra trận, có chết thì cũng là ta chết trước, đến lúc đó chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, một là ngươi mang theo thi thể ta trở về, hai là chúng ta cùng chết, cùng nằm ở nơi thây sơn biển máu, bàn tay giao nắm, như vậy thì dù cho có đến âm tào địa phủ thì cũng có thể cùng nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà, cùng nhau đầu thai chuyển thế, đến kiếp sau tiếp tục dây dưa ở bên nhau.\”
Hắn hỏi: \”Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?\”\”
Kẻ điên……
Trong đầu đột nhiên hiện lên từ này, Du Đường siết chặt tay lại thành quyền, nói với hệ thống: Thống Thống, hắn đúng là kẻ điên.
【 nếu như hắn đúng là Chủ Thần đại nhân, vậy thì có thể giải thích được rồi. 】 hệ thống không nhịn được bèn nói: 【 Chủ Thần đại nhân đợi sư tôn của ngài ấy mười vạn năm ròng rã, không điên mới là lạ.】
Du Đường: Ngươi chắc chắn vai ác chính là Chủ Thần sao?
【 À, không chắc lắm, nhưng mà trực giác của em mách bảo rằng hắn đúng là Chủ Thần đại nhân. 】
Du Đường không hề đáp lời, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cũng đang hỗn loạn rối rắm vào nhau.
Y xoay người, tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Lẫm, không giương mắt lên nhìn gương mặt kia, lại vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khẽ trả lời: \”Ừ, ta hiểu rồi.\”
\”Đêm nay điện hạ cũng đã rất mệt mỏi, ngủ sớm một chút đi.\”
Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng Tiêu Lẫm, thế nhưng trong lòng Du Đường lại rất rõ ràng.
Mặc kệ đối phương có phải Chủ Thần hay không, y đều không muốn nhìn thấy Tiêu Lẫm chết đi.
Bởi vì chẳng hiểu tại sao, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện đối phương sẽ chết, trái tim Du Đường sẽ đau đớn dữ dội.
Tựa như bị một lưỡi đao sắc nhọn thọc vào, tàn nhẫn cắt xẻo từng miếng một.
Cho nên y lại nghĩ, dù cho có phải rời đi, cũng cần thiết phải lưu lại cho đối phương một niệm tưởng.
Dùng niệm tưởng đó để làm Tiêu Lẫm có động lực để tiếp tục tồn tại.
*
Tiêu Lẫm thật sự rất mệt mỏi, vừa nằm lên giường nhắm mắt lại một cái là ngủ say như chết.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cảm giác trong lồng ngực trống vắng, bèn hoảng hốt bật dậy, lo lắng nhìn chung quanh.
Khi nhìn thấy nam nhân đang ngồi ở trước bàn, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
\”Điện hạ ngủ thêm một lát nữa đi.\” Trong tay Du Đường còn cầm tơ vàng, nói với Tiêu Lẫm: \”Bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa có cơm sáng ta sẽ gọi ngươi dậy.\”


