Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (35) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (35)

Hai người dựa thật gần vào nhau.

Tuy rằng ban nãy Tiêu Lẫm đã sửa sang lại đầu tóc y phục, nhưng cưỡi ngựa bôn ba mấy ngày trong thời tiết hanh khô của cuối thu, trên người khó tránh khỏi mang theo hàn khí và mùi rỉ sắt, đáy mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ trầy da, khiến cho Du Đường có chút khó chịu.

Trong lòng cũng sinh ra áy náy và đau lòng.

Lần đầu tiên Du Đường không nói lảng tránh sang chuyện khác khi Tiêu Lẫm thổ lộ tấm lòng, mà lại hơi siết chặt ngón tay.

Trả lời Tiêu Lẫm: \”Điện hạ, ta xác thật không hiểu.\”

\”Nhưng mà ta……\” Cảm giác chua xót đau đớn dâng lên từ trái tim làm cho Du Đường có cảm giác đến hít thở cũng là một việc khó khăn.

\”Ta rất vui khi nghe ngươi nói như vậy.\”

\”Ta không biết đây là tâm tình gì……\” Ánh mắt Du Đường mờ mịt: \”Nhưng mà khi nhìn thấy ngươi buông bỏ hết thảy, chạy suốt đêm về để gặp ta, ta thật sự……\”

Mặc dù không chịu thừa nhận với hệ thống, nhưng khi nghe được những lời thổ lộ của Tiêu Lẫm, Du Đường quyết định thẳng thắn.

Y giương mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tiêu Lẫm.

\”Ta thật sự rất vui vẻ.\”

【 Oa! Thổ lộ rồi! 】 hệ thống kích động hò reo một tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng lại.

Trong lòng đã cảm động muốn nhảy nhót: Oa oa oa, Rốt cuộc thì ký chủ nhà nó! Rốt cuộc cũng động tâm rồi!

Khi nghe thấy tiếng hò reo của hệ thống, Du Đường chợt sửng sốt, rồi chỉ trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt biến thành màu hồng.

\”Khụ, vậy đó, điện hạ, ta chỉ nói thế thôi, ngươi nghe rồi là được.\” Du Đường xấu hổ gãi đầu gãi tóc, nói năng lộn xộn lảng sang chuyện khác: \”Đi đường vất vả, hẳn là đói bụng rồi, ta thấy ngươi nấu cháo, chúng ta cùng ăn đi.\”

\”…… Ừm.\” Ngoài dự đoán, Tiêu Lẫm cũng không nói gì thêm nữa.

Hắn đứng dậy, đưa lưng về phía Du Đường, ngón tay sờ sờ lên sống mũi, bao nhiêu mỏi mệt trong mắt đều bay biến không còn vết tích, hết thảy còn dư lại đều là nỗi vui mừng như điên.

Hưng phấn đến nỗi thân thể run lên nhè nhẹ.

Hắn nghĩ, nếu như lúc này Du Đường không bị thương, hắn thật sự muốn đè người lên trên giường làm chuyện thân mật nhất giữa hai người yêu nhau.

Thế nhưng lý trí rốt cuộc cũng chiến thắng được dục vọng, giúp hắn khống chế được những ham muốn điên cuồng được miêu tả vô cùng sinh động trong lòng.

Tướng quân ngốc của hắn, rốt cuộc cũng thông suốt được một chút rồi.

Tiêu Lẫm cảm thấy kích động lại vui mừng.

Khống chế bước chân để không nhảy nhót, vững vàng bê cháo đi lại chỗ Du Đường.

Sắc mặt Du Đường đã khôi phục lại bình thường, y duỗi tay định nhận lấy bát cháo: \”Cảm ơn điện hạ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.