Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (28) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (28)

Cây hoa hòe trồng trong sân của phủ tướng quân tháng bảy nở hoa, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra khắp viện.

Tiêu Lẫm và Tiểu Tứ rủ nhau cùng đi hái hoa hòe, sau khi hái xong lại nghe trù nương nói rằng, cánh hoa hòe có thể ủ rượu, cũng có thể làm điểm tâm.

Thế là hắn tự mình xuống bếp học trù nương làm một mâm bánh hoa hòe cho Du Đường.

Du Đường kinh ngạc: \”Điện hạ tự tay làm sao?\”

\”Đúng vậy.\” Tiêu Lẫm nhớ tới khi hắn hỏi Tiểu Tứ rằng, thích một người thì nên làm gì cho người ấy, đối phương liền nói cho hắn biết, thích một người thì phải học được cách chăm sóc người ấy, không thể nào ngồi một chỗ nhận sự chiếu cố của người ta mãi được.

Hắn cảm thấy những lời này cực kỳ có đạo lý.

Không thể cứ mãi ngồi chờ Du Đường chiếu cố hắn, hắn cũng phải học cách chiếu cố nam nhân mới được.

Du Đường mím môi, đối diện với ánh mắt chờ mong của Tiêu Lẫm, trong lòng có chút cảm động.

\”Đương nhiên là ta muốn nếm thử rồi.\” Y vươn tay nhận lấy chiếc bánh: \”Không thể cô phụ tâm ý của điện hạ được.\”

Vốn dĩ Du Đường không mấy hy vọng vào chiếc bánh này, nhưng sau khi đưa vào miệng cắn một miếng, đôi mắt y bỗng chốc sáng ngời.

\”Ngon không?\” Mặt Tiêu Lẫm đầy vẻ chờ mong.

\”Ngon lắm!\” Du Đường khen không tiếc lời: \”Tay nghề của điện hạ thật tuyệt vời! Đây thật sự là lần đầu tiên ngươi làm bánh hoa hòe sao?\”

\”Ừ, là lần đầu tiên.\” Tiêu Lẫm thấy y thích, trong lòng ngập tràn ấm áp: \”Nếu như tướng quân thích món ăn ta làm, thì sau này bữa cơm hàng ngày cũng đừng phiền đến trù nương nữa, để ta nấu cho ngươi ăn.\”

\”Chuyện này sao mà được?\” Du Đường cự tuyệt: \”Điện hạ, thân phận ngươi tôn quý…\”

Tiêu Lẫm chặn lời y, cường điệu nói: \”Ở trước mặt của ngươi, ta chỉ là một người bình thường.\”

\”Chỉ là muốn nấu cơm cho người trong lòng mình ăn thôi mà chẳng lẽ cũng không được sao?\”

\”……\” Du Đường không còn lời gì để nói.

Cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Sau đó Du Đường phát hiện ra Tiêu Lẫm đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chỉ là những nguyên liệu nấu ăn đơn giản, qua tay tiểu tử này, đều mang mùi vị đặc biệt ngon lành, mau chóng chiều hư thói quen ăn uống của y.

Dẫn tới việc mỗi ngày y có làm gì cũng ngóng trông đến giờ cơm, trong một thời gian ngắn ngủi đã biến thành vua háu cơm.

Hơn nữa Tiêu Lẫm không chỉ học nấu ăn ở chỗ trù nương, mà còn đi tìm quân y học phương pháp điều dưỡng thân thể.

Bởi vì mỗi khi Du Đường ngẫu nhiên than eo đau chân mỏi, hắn sẽ nhớ đến việc tướng quân hằng năm đều ở trên chiến trường, nhất định sẽ có vết thương cũ và bệnh tật tiềm ẩn trên thân thể. Lâu lâu hắn sẽ làm chút dược thiện, lại cải tiến khẩu vị cho hợp lý, bưng đến trước mặt Du Đường, dỗ dành người ăn cho bằng hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.