【 a a a a a!! 】 hệ thống rú lên:【 hắn lại đánh lén ngài! 】
Du Đường buông tay, ho khụ một tiếng, quay mặt đi, lại đối diện với đôi mắt sáng lấp la lấp lánh của Tiểu Tứ.
Trên mặt lập tức nóng lên vì thẹn, khẽ quát: \”Tiểu Tứ, ngươi còn đứng ở đây làm gì?\”
\”Mau đi chuẩn bị nước và lương khô cho ta với điện hạ, chốc nữa mang ra cửa cho chúng ta!\”
Tiểu Tứ: \”À à vâng vâng!!!\”
Ngoài miệng thiếu niên vâng vâng dạ dạ, vừa quay mặt đi đã phấn khích che miệng lại.
Tuyệt vời!
Nó cảm thấy tướng quân và điện hạ vô cùng xứng đôi!
Tuy rằng vừa rồi cánh tay tướng quân đã che đi, nhưng bầu không khí kia làm cho nó cảm thấy có vấn đề!
Chắc chắn có vấn đề!
Cả hai người bọn họ đều có vấn đề!
Tiêu Lẫm gom hết biểu cảm của Du Đường vào trong mắt, cười nói: \”Tướng quân yên tâm, với góc độ ban nãy, Tiểu Tứ không nhìn thấy gì đâu.\”
\”…… Ừ.\” Du Đường lười so đo với hắn: \”Đi thôi, chúng ta ra cửa chờ đi.\”
Đuổi kịp bước chân Du Đường, Tiêu Lẫm nhìn cánh tay đang rũ bên hông của nam nhân, âm thầm khoa tay múa chân mãi, cuối cùng nhanh chóng xuất kích, câu lấy ngón út của Du Đường.
\”!\”
Du Đường lén lút liếc nhìn hạ nhân đang đứng xung quanh, đang định rút tay về, lại nghe Tiêu Lẫm nói: \”Tướng quân đừng nhúc nhích, thì bọn họ sẽ không để ý đâu.\”
Giọng điệu của hắn có chút dỗi hờn: \”Chẳng lẽ tướng quân thật sự keo đến nỗi một cái ngón út cũng không muốn cho ta nắm sao?\”
Keo??
Lần đầu tiên bị người ta nói mình keo, Du Đường dở khóc dở cười.
Cuối cùng đành chiều theo ý hắn.
*
Ở thế giới hiện đại, ông bà nội ngoại của Du Đường đều là nông dân, khi còn nhỏ cha mẹ bận bịu, thường xuyên đi công tác, cho nên gửi y về quê cho ông bà, học ở quê đến hết tiểu học mới quay lại thành phố.
Từ nhỏ Du Đường đã được tiếp xúc với ruộng vườn nương rẫy, đối với mấy thứ như cái cuốc cái xẻng cũng không hề cảm thấy xa lạ.
Thời điểm hai người tới nơi, Lý Văn cũng trùng hợp đang ở đó, nhìn thấy Tiêu Lẫm thì giật mình khiếp sợ.
\”Điện hạ, tại sao người lại ăn mặc thế này?\” Gã chau mày: \”Chẳng lẽ người thật sự muốn trồng trọt cùng với chúng ta?\”
\”Đúng vậy.\” Tiêu Lẫm gật đầu: \”Ta cũng muốn thử xem.\”
Lý Văn nhận ra hắn không giống như đang nói dối.
Trong lòng bỗng thấy cảm khái.
Chờ đến khi về nhà, nhất định phải kể với tức phụ ở nhà, khoe với nàng rằng gã và đương kim hoàng tử điện hạ cùng nhau làm ruộng, để cho tiểu tức phụ ở nhà nói chuyện khách khí với gã hơn mới được! (tức phụ nghĩa là vợ)