\”???\”Du Đường ngơ ngác nhìn Tiêu Lẫm.
Bị một loạt những tin tức chấn động liên tiếp đổ ụp xuống người khiến cho sống lưng rét run, trán vã đầy mồ hôi lạnh.
Cuống quýt gọi hệ thống trong đầu: Thống Thống!! Ra đây nhanh lên!!
Y hỏi: Ngươi nói cho ta hay những lời mà Tiêu Lẫm vừa nói là đang lừa gạt ta đúng không?
【 Tới liền tới liền 】 hệ thống cũng vừa mới ngủ dậy, nghe thấy lời của Du Đường thì im lặng tầm đâu đó nửa giây, sau đó mới nói: 【 ký chủ, thật đáng tiếc, hơn phân nửa những lời hắn nói đều là sự thật……】
Du Đường:????
Du Đường: Ngươi đang đùa ta đúng không?
【 Ấy, ký chủ đừng nói thế, người ta không nói giỡn mấy chuyện quan trọng này đâu nha!】 hệ thống tủi thân: 【 ngày hôm qua ngài thật sự nói mê sảng rất nhiều, trọng điểm chính là xin lỗi và mong Tiêu Lẫm tha thứ. 】
【 Ngài nói rằng không hy vọng nhân cách người xấu của hắn biến mất, còn xin lỗi hắn vì những câu nói nặng lời của ngài trước kia, ngài còn nói ngài không chấp nhận tình cảm của hắn là bởi vì ngài sợ ngài chết đi thì hắn sẽ thương tâm.】
Hệ thống cảm thán: 【Những lời mà ngài nói, ai nghe được cũng sẽ cảm thấy ngài đang thổ lộ với Tiêu Lẫm.】
Du Đường:……
Chỉ trong nháy mắt, khí thế của Du Đường hèn dần xuống, yếu ớt cứu vãn tình hình: Vậy thì……Những dấu vết trên người hắn cũng là do ta để lại thật sao?
【 Chuyện này em cũng không biết. 】 hệ thống nói: 【 Chỉ cần hai người có hành động thân mật với nhau thì trước mắt em đều sẽ bị biến thành mosaic, chẳng nhìn thấy cái gì cả.】
Hệ thống bổ sung: 【 nhưng mà hắn chắc chắn đã vụng trộm hôn ngài, riêng việc này em có thể làm chứng. 】
\”Tướng quân?\” Tiêu Lẫm nắm bàn tay Du Đường, đặt lên những dấu vết trên cổ chính mình, ánh mắt hơi tối xuống: \”Hay là ngươi dám làm không dám nhận? Đã khinh bạc ta đến độ như thế, lại còn muốn rũ bỏ trách nhiệm đúng không?\”
\”???\”
Du Đường hoàn hồn, cuống quýt lắc đầu quầy quậy: \”Không, không phải, điện hạ, ta làm sao dám rũ bỏ trách nhiệm? A không, không đúng!\”
Ý thức được bản thân buột miệng lỡ lời, Du Đường vừa định sửa lại thì Tiêu Lẫm trực tiếp chặn họng trước: \”Tướng quân chịu nhận trách nhiệm thì tốt rồi.\”
\”Sau này ta sẽ tôn trọng ý muốn của tướng quân, nếu như không được sự đồng ý của ngươi thì sẽ không tùy tiện chạm vào ngươi, cho nên chỉ mong tướng quân đừng tiếp tục giấu giếm tâm tư với ta, nhanh chóng thấu hiểu lòng mình, thẳng thắn thành khẩn ở bên cạnh ta.\”
Nghĩ đến điều gì đó, hắn lại nói: \”Và còn điều mà tướng quân đang lo lắng, sợ rằng sau này ngươi chết đi thì ta sẽ thương tâm.\”
\”Ta có thể bảo đảm với ngươi.\” Tiêu Lẫm trịnh trọng nói: \”Ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi rời xa nhân thế này trước ta.\”