Lúc ấy, Du Đường còn đang say đến ngơ ngác, bị hôn xong vẫn chưa cảm giác được gì.
Y chỉ thấy được gương mặt của Tiêu Lẫm kề thật sát lại gần.
Gương mặt kia quá đỗi xinh đẹp, cong cong đôi mắt hoa đào sóng sánh ánh nước mỉm cười nhìn y, trong con ngươi kia chỉ chứa mỗi ảnh ngược của Du Đường.
Một ít ký ức mơ hồ chậm rãi sống lại.
Hình bóng của thanh niên hắc y trong giấc mộng phảng phất trùng điệp lên thiếu niên trước mắt.
Thế nhưng lại nhìn Du Đường bằng ánh mắt chất chứa đầy nỗi bi thương, nói với y.
—— sư tôn, ta nhớ người.
\”Tướng quân? Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?\” Thanh âm của Tiêu Lẫm xâm nhập vào ý thức Du Đường.
Y nhấp môi, chẳng hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực chợt buốt nhói lên, nhức nhối đau đớn.
Du Đường vươn ngón tay, xoa lên mặt mày Tiêu Lẫm, trong con ngươi tràn ngập nỗi đau kịch liệt và cả nỗi nhung nhớ khôn nguôi, thốt lên một cái tên bị chôn giấu thật sâu trong linh hồn: \”Uyên Nhi……\”
Như là bị ai đó chiếm hồn đoạt xác, Du Đường căn bản nói chuyện trong vô ý thức.
Thân mình nghiêng về phía trước, vươn tay ôm lấy thiếu niên vào trong lồng ngực, thì thầm: \”Thực sự xin lỗi, Uyên Nhi, sư tôn thực sự xin lỗi ngươi……\”
Tiêu Lẫm ngơ ngẩn.
Nụ cười treo trên môi đột ngột cứng lại, rồi sau đó chậm rãi biến mất.
Uyên Nhi là ai?
Còn sư tôn lại là ai?
Tâm sinh đố kỵ, tấm mặt nạ ngụy trang của Tiêu Lẫm rách toạc chỉ trong nháy mắt.
Hắn đẩy Du Đường ra, đỡ lưng nam nhân, gặng hỏi: \”Tướng quân, Uyên Nhi là ai?\”
\”Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi không có người trong lòng sao?\”
\”Hiện giờ tại sao lại đột nhiên nhắc tới cái tên này?\”
Tiêu Lẫm muốn khống chế cảm xúc, không muốn dọa Du Đường, thế nhưng hắn không kìm nén nổi, trong mắt ngập tràn lửa giận phừng phừng.
\”Ngụy Uyên……\” Ánh mắt Du Đường mờ mịt, lẩm bẩm: \”Tên của hắn là Ngụy Uyên……\”
Lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên vang lên tạp âm đinh tai nhức óc, tựa chuông vang, tựa Phạn âm.
Du Đường lắc lắc đầu, khi hoàn hồn lại đã không còn nhớ được tất cả những lời bản thân vừa nói.
Hương rượu cay nồng xông lên đầu óc, y nghĩ đến tâm sự vẫn luôn đè nặng trong lòng mấy ngày nay.
Nhìn sâu vào mắt Tiêu Lẫm, gọi hắn: \”Điện hạ.\”
\”Ta không muốn ngươi tiếp tục uống thuốc……\”
\”Hai nhân cách cái gì? Rõ ràng người nào đều là ngươi, người nào cũng đều không xấu……\”
Y bắt lấy cánh tay Tiêu Lẫm, nói với hắn: \”Nếu như ngươi không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì không ngồi. Ngươi muốn báo thù thì báo thù… Hơn nữa minh quân cũng không phải là không sát sinh, mà là giết kẻ đáng giết, bảo hộ người vô tội.\”