Hai nhân cách có cùng chung ký ức.
Trong lúc sốt cao mê man, Tiêu Lẫm cũng đột nhiên nhớ lại một số chuyện.
Trong sơn động, bên cạnh đống lửa, hắn đã từng ôm lấy cổ Du Đường, triền miên dây dưa hôn môi nam nhân.
Đầu ngón tay khẽ xoa ấn cánh môi, Tiêu Lẫm như đang suy tư gì.
Hắn đột nhiên có chút mong chờ, nếu như hắn lấy thân phân của tên phế vật kia, nhắc tới chuyện đêm đó, chẳng biết nam nhân sẽ để lộ nét mặt như thế nào.
Nghĩ như vậy, hắn nằm ngã ra giường, bọc chăn kín lại, nét cười tinh nghịch treo trên khóe môi.
Tướng quân ngốc nghếch thật là dễ lừa.
Vậy mà cũng tin chiêu lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt của hắn.
Chẳng qua khi nhớ tới câu nói của Du Đường vừa rồi, bảo rằng rất vui vì tên phế vật kia có thể trở lại, trong lòng Tiêu Lẫm lại cảm thấy hơi hụt hẫng.
Chẳng lẽ tướng quân không hề thích hắn chút nào sao?
Vừa nghe được hắn sắp hoàn toàn biến mất, thế mà lại không hề để lộ biểu cảm lo lắng sợ hãi gì……
Tiêu Lẫm khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân oán hờn.
Hắn rút cây mộc trâm Du Đường tặng phía dưới gối đầu ra, niết ở trong tay, ngón tay vuốt ve chữ \”lẫm\” được khắc bên trên trong chốc lát thì tâm trạng mới khá hơn đôi chút.
Dù sao thì người thắng cuối cùng là hắn, dù cho có phải sắm vai tên phế vật kia cả đời, chỉ cần Du Đường đừng xa cách, đừng hung dữ với hắn nữa, thế là đủ rồi.
*
May mà tuổi trẻ khí thịnh, chẳng mấy chốc Tiêu Lẫm đã khỏi bệnh.
Ba ngày sau là có thể dậy sớm luyện kiếm trong viện.
Võ công và kiếm pháp của hắn đều là học trộm lúc ở trong cung.
Trước đó, khi còn ở trong hoàng cung, Tiêu Lẫm không dám để lộ bản thân có võ công, đến tận lúc tới bắc cảnh mới dám bại lộ thân thủ.
Hơn nữa trong khoảng thời gian vừa qua, Du Đường đã chỉ điểm cho hắn rất nhiều, làm hắn tiến bộ thần tốc.
Hiện giờ hai người mà giao thủ với nhau, ai thua ai thắng thật sự không xác định được.
Du Đường mới vừa bước tới cổng vòm thiên viện, đập vào mắt là cảnh tượng thiếu niên mặc áo quần đơn giản mộc mạc, tay cầm trường kiếm, cổ tay quay cuồng, vũ xuất kiếm hoa, mái tóc dài tung bay tùy theo từng động tác xoay tròn của thân thể, tạo ra từng đường cong uốn lượn.
Đợi đến khi Tiêu Lẫm xuất chiêu kiếm cuối cùng, mái tóc dài kia mới nhanh nhẹn buông xuống, dán ở eo lưng đĩnh bạt của thiếu niên, thẳng thắn mượt mà.
\”Tướng quân!\” Tiêu Lẫm nhìn thấy Du Đường, thu kiếm lại, đi đến bên cạnh y, hỏi: \”Tới từ lúc nào vậy, sao không lên tiếng gọi ta?\”
\”Kiếm pháp của điện hạ càng ngày càng sắc bén.\” Lúc này Du Đường mới chợt hoàn hồn, khen hắn một câu rồi tiếp tục nói: \”Có người từ Kinh thành tới, là người của Hộ Bộ thượng thư Lưu An, nói là tới cầu kiến điện hạ, ta đã bảo gã chờ ở sảnh ngoài.\”