Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (19) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (19)

Du Đường lo lắng gọi Tiêu Lẫm vài tiếng, không nghe thấy hắn đáp lại.

Bèn nhanh chóng ôm người đặt lên trên giường, lại bảo Tiểu Tứ đi tìm quân y lại đây.

\”Tướng quân không cần phải lo lắng, điện hạ chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có việc gì.\”

Quân y nói thêm để Du Đường yên tâm: \”Ta sẽ kê một phương thuốc rồi giao cho Tiểu Tứ, bảo nó đi mua thuốc về sắc cho điện hạ uống là có thể hạ sốt.\”

Du Đường nhẹ nhàng thở phào một hơi: \”Ừ, phiền toái cho ngươi rồi.\”

\”Ấy, tướng quân sao lại nói thế.\” Quân y bất đắc dĩ: \”Đã bao nhiêu năm rồi mà ngài vẫn cứ khách khí với ta như vậy.\”

Nói đến đây, ông ta nhìn Tiêu Lẫm đang nằm trên giường, hơi chau mày, đoạn ông ta nói tiếp: \”Nhưng mà tướng quân à, vừa rồi khi xem mạch cho điện hạ, ta nhận thấy được tâm hỏa của hắn quá thịnh, rất dễ bị cấp hỏa công tâm, nguyên nhân có lẽ là do trong lòng có khúc mắc, cảm xúc nặng nề không tiêu tan được dẫn đến hại thân, nếu như ngài biết chuyện gì thì tốt nhất nên khuyên nhủ điện hạ, để hắn có thể nghĩ thông suốt.\”

Du Đường giật mình ngỡ ngàng trong chốc lát, chợt nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Quả nhiên, bề ngoài tiểu tử này vẫn giả vờ bình tĩnh tự nhiên, kỳ thật trong lòng vẫn là đang chui rúc vào sừng trâu.(*)

(*)Truyện: Con chuột rúc vào sừng trâu——————————————(Có con chuột chui vào trong sừng trâu không chịu đi ra ngoài. Nó cứ dốc sức liều mạng chui vào sâu bên trong.Sừng trâu bèn nói với nó: \”Anh bạn, mời lui ra ngoài. Anh bạn càng đi vào trong, đường càng hẹp đấy.\”Con chuột tức giận nói: \”Hừ! Ta là anh hùng có chí thì nên, chỉ có tiến lên, quyết không lui về phía sau!\”\”Nhưng mà có thể anh đã đi nhầm đường rồi!\”\”Cám ơn ngươi.\” Con chuột vẫn cố chấp ý kiến của mình, \”Cả đời này của ta cho tới bây giờ, đều sống mà thẳng tiến về trước, làm sao sai được chứ?\”Không lâu sau, vị \”Anh hùng\” này đã buồn chết ở sâu trong sừng trâu mà nó rúc vào.Lý giải:- Ý nói không hiểu được đạo lý tiến thoái, tự mình chuốc khổ.

\”Được, ta biết rồi.\”

Sau khi tiễn quân y ra về, Du Đường dặn dò hạ nhân bưng một chậu nước ấm tới, cầm khăn vải thấm ướt nước để lau mồ hôi trên người Tiêu Lẫm.

Bởi lẽ trước kia từng chăm sóc tiểu tử này một lần, cho nên hiện giờ làm lại thuận tay vô cùng.

Du Đường lột lớp trung y sũng mồ hôi ra, dặm khăn vải dọc theo cổ Tiêu Lẫm di chuyển xuống, thời điểm cọ qua xương quai xanh thì chợt khựng lại.

Trước kia ở trong sơn động tối tăm nên không thấy rõ, hiện giờ Du Đường đã nhìn thấy.

Trên xương quai xanh của Tiêu Lẫm có một mảng vết bỏng nghiêm trọng, tựa như bị bàn sắt nung trực tiếp in vào để lại.

Có lẽ là vì muốn che đi dấu ấn do bàn sắt nung để lại, mặt trên của vết bỏng còn có vài vết cắt ngang dọc đan xen nhau.

\”Tiện… Cẩu.\” Khi lẩm bẩm đọc ra hai chữ này, ngón tay Du Đường cứng đờ rồi từ từ cuộn tròn lại thành nắm đấm, trong nháy mắt đã hiểu ra hết thảy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.