\”……\”
Không nhắc đến thì thôi, cứ nhắc đến chuyện này là Du Đường lại thấy đau đầu.
Ngày trước Tiêu Lẫm thổ lộ quá bất ngờ, phá vỡ thế cân bằng y luôn muốn duy trì giữa hai người.
Tính toàn kỹ lưỡng ra thì chỉ còn hơn một năm nữa là Du Đường phải rời khỏi thế giới này.
Hơn nữa cái chết của y do hệ thống thông báo trước cũng quá sức tàn nhẫn.
Du Đường cảm thấy vẫn là không nên cho Tiêu Lẫm hy vọng ngay từ lúc đầu.
\”Không được.\” Sau khi nghĩ thông suốt, Du Đường quỳ một gối xuống đất, hành lễ với Tiêu Lẫm, cự tuyệt một cách trịnh trọng: \”Điện hạ, người là quân, ta là thần.\”
\”Thần cho rằng, quan hệ tốt nhất giữa người và ta chính là quan hệ quân thần, trên bảo dưới nghe, việc công xử theo phép công, chớ nên nhắc lại chuyện lương nhân nữa.\”
\”Bởi vì thân chỉ là một thảo dân bình thường, không kham nổi sự yêu thích của điện hạ, cũng không nhận nổi tình cảm của người, mong rằng điện hạ có thể tha thứ cho sự vô lễ của thần!\”
Du Đường nói những lời này rất kiên quyết. Bởi vì thâm tâm nghĩ rằng, chỉ có chưa từng chiếm được, chưa từng chìm vào tình cảm lứa đôi, thì sau khi y rời đi, Tiêu Lẫm mới có thể mau chóng lãng quên đoạn hồi ức này, buông tha cho tình cảm của bản thân.
Đây là câu trả lời tốt nhất mà y có thể nghĩ ra.
Căn phòng đột nhiên im ắng.
Sau khi Du Đường nói ra lời cự tuyệt, thì áp lực trong phòng trở nên nặng nề đáng sợ
Tiêu Lẫm rũ mắt, ngắm nhìn nam nhân đang quỳ gối, chỉ lộ ra một đoạn cổ cho hắn.
Là tư thế trung thành hết mực.
Chỉ có lòng trung thành, không hề chứa bất luận cảm xúc gì khác.
Trước kia, dù là cho hắn có làm gì, Du Đường đều chỉ là đang chịu đựng.
Kể cả là cùng chung chăn gối, cùng ôm cùng ấp, cùng dán câu đối xuân, cùng trao nụ hôn đầu, còn ẩn nhẫn giấu giếm nụ hôn vụng trộm của hắn.
Nam nhân này đều không hề tức giận.
Cho nên hắn mới có ảo giác rằng Du Đường cũng có ý tứ với hắn.
Nhưng bây giờ xem ra, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện, tự mình đa tình.
Còn đối phương chẳng qua là e ngại thân phận, không dám trách cứ hắn mà thôi.
Bàn tay phải chạm lên vải dệt trước ngực áo, thoáng nắm chặt lại, Tiêu Lẫm kinh ngạc với nỗi đau đớn đầy nặng nề kia.
Hắn vốn dĩ luôn lãnh tâm lãnh tình.
Từ ngày mà Kỳ quý phi qua đời, hắn đã không còn có cảm giác đau đớn nơi trái tim nữa.
Hiện giờ chẳng hiểu vì sao, lại đau đớn buốt nhói cả tâm can.
Đây là tình yêu sao?
Thứ tình yêu hắn đã từng khinh bỉ vì cầu không được mà hủy diệt cả đời của mẫu phi hắn.
Hiện tại, hắn lại cũng giống như bà, hãm sâu vào trong đó, không thể tự kìm chế nỗi lòng.