Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (13)

Kỳ Quý Phi tự vẫn vào một đêm trừ tịch của mười một năm về trước.

Không hề có một dự báo nào, bà phát điên, rồi lặng yên không một tiếng động đi tìm cái chết.

Tiêu Lẫm vẫn nhớ rõ, vào cái ngày ấy, trời đổ trận tuyết rất lớn, là trận tuyết lớn nhất phương nam trong vòng mười năm đổ lại.

Trước khi đi ngủ, nữ nhân vẫn còn tỉnh táo, nàng đưa cây trâm cuối cùng còn sót lại cho cung nữ, nhờ nàng ta đi đổi về một chén mì trường thọ.

Tiêu Lẫm nằm ở trên giường, nữ nhân dịu dàng vuốt ve mái tóc của hắn, hát cho hắn nghe.

Ngày đó, Tiêu Lẫm có chút vui vẻ.

Cả hắn và tên phế vật vô dụng kia đều vui vẻ.

Bởi lẽ dù cho mẫu phi hắn có hồ đồ, có nhu nhược, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người thân duy nhất mà Tiêu Lẫm yêu thương nhất trên đời.

Có mẫu phi bên cạnh, hắn cảm thấy bản thân không hề cô độc.

Hắn còn có vướng bận, còn có người để nương tựa.

Chăm chú lắng nghe giai điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng lại ấm áp kia, Tiêu Lẫm nhắm mắt lại, nói một tiếng chúc ngủ ngon với Kỳ quý phi, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Chờ đến khi mở choàng mắt ra, bên tai hắn vẫn vang lên tiếng hát ca quanh quẩn, thế nhưng lại khàn khàn réo rắt, thảm thiết thê lương đến nỗi khiến cho lòng người sợ hãi.

Tiêu Lẫm biết, đây là giọng hát của mẫu phi.

Hắn đi đến bên ngoài thềm cửa, đập vào mắt là vô số bông tuyết tung bay trong gió đông lạnh lẽo, tựa như lông ngỗng trắng tinh tươm lả tả khắp bầu trời âm u xám xịt .

Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã tích một tầng tuyết thật dày.

Mà Kỳ quý phi đang nằm trên nền tuyết trắng giữa trời đất bao la kia, cổ tay, cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, thậm chí tựa như nàng sợ rằng bản thân không thể chết, trên eo bụng còn cắm thật sâu một thanh chủy thủ.

Dòng máu đỏ tươi ấm áp tràn lan đầy đất.

Nhuộm đỏ rồi hòa tan cả lớp tuyết đọng dày trên mặt đất.

Làn váy của nàng xõa tung trên nền tuyết, bị máu loãng tẩm sũng nước, dòng máu đỏ tươi khuếch tán ra xung quanh thân thể lạnh lẽo kia, thoạt nhìn tựa như một đóa hoa yêu dã diễm lệ đang độ nở rộ.

Con ngươi của nữ nhân dần tan rã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm xướng lên khúc ca do bản thân tự viết lời, nước mắt từ khóe mắt chảy dọc xuống, nện trên nền tuyết, trong đôi mắt dần dần dại đi kia ngập tràn nỗi tiếc hận và ăn năn đến tận cùng.

\”Mẫu phi……\”

Tầm mắt bị nhuộm đỏ bởi máu khiến cho cả người Tiêu Lẫm run lẩy bẩy.

Hắn đi tới trước mặt Kỳ quý phi, rầm một tiếng quỳ sụp gối trên mặt đất.

Bàn tay run rẩy không dám chạm vào thanh chủy thủ, nước mắt tuôn rơi như mưa, nện xuống gương mặt lạnh lẽo của nữ nhân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.