Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (12)

Du Đường rất thức thời, chỉ trong chớp nhoáng, y dứt khoát nhắm chặt mắt lại.

Sau đó vươn tay kéo người còn đang mất hồn mất vía là Tiêu Lẫm vào trong lồng ngực, vuốt ve mái tóc như vuốt mèo, làm bộ ngủ mơ nói mớ, khẽ lẩm bẩm: \”Tiểu Kim ngoan nào, đừng quậy.\”

Tiểu Kim là con mèo béo ị ngắn tũn Du Đường nuôi ở thế giới cũ, nó thích bò lên giường ngủ chung với y.

Cho nên Du Đường cái khó ló cái khôn, làm như vậy sẽ khiến cả hai người đều không rơi vào tình huống xấu hổ.

Tiêu Lẫm bị ôm vào trong ngực, mặt hắn nóng bừng lên, cả tai cả má đều chín đỏ rực.

Không có gì xấu hổ hơn việc đã hôn trộm người ta lại còn bị chính chủ bắt gặp!

Hắn còn đang cảm thấy may mắn vì Du Đường không tỉnh dậy, thì đột nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng.

\”Tiểu Kim là ai?\”

Du Đường đang nhắm mắt giả vờ ngủ: \”……\”

Vì để không bị lòi đuôi, Du Đường nhịn đi tiểu cả đêm.

Ngày hôm sau, lúc được giải thoát, Du Đường hạnh phúc đến nỗi vừa tiểu vừa rơi nước mắt.

Y nói linh tinh với hệ thống: Thống Thống, ngươi thấy ta sống có dễ dàng không?

Du Đường: Rõ ràng là hắn hôn trộm ta, ta còn phải làm bộ như không phát hiện, để cho hắn bớt xấu hổ.

【 vậy thì ngài có thể không giả vờ ngủ mà! 】 hệ thống ham ăn dưa chỉ sợ dưa không to: 【 lúc ấy ngài nên trực tiếp đè lên người hắn, đảo khách thành chủ, sau đó thiên lôi câu địa hỏa(1), xuân tiêu nhất khắc thiên kim(2)….】

(1) Thiên lôi câu địa hỏa: Trạng thái hứng tình giữa hai người làm chuyện đó.

(2) Xuân tiêu nhất khắc thiên kim: Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng :))

Du Đường: Dừng dừng dừng lại! Ngươi mau câm mồm đi!

Nhưng mà khi Du Đường tưởng qua một đêm thì chuyện này xem như xong rồi.

Kết quả khi quay trở lại phòng, Tiêu Lẫm đưa mộc trâm cho Du Đường, nhờ y chải đầu, búi tóc cho hắn, lúc Du Đường đang lúi húi cài trâm thì hắn bỗng mở miệng hỏi.

\”Tướng quân.\”

\”Ơi?\”

\”Tiểu Kim là ai?\”

\”!!!\” Mộc trâm trong tay Du Đường giật lên một cái, suýt tí nữa thì chọc vào mặt Tiêu Lẫm, y vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nỗ lực bình tĩnh, cẩn thận cài trâm vào phát quan rồi mới trả lời hắn: \”Tiểu Kim là con mèo ta từng nuôi trước kia. Tại sao bỗng dưng điện hạ lại nhắc đến nó?\”

\”Bởi vì tối hôm qua, lúc đang ngủ ngươi nói mớ, có nhắc đến cái tên này.\” Tiêu Lẫm nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn chớp chớp, đột nhiên nảy ra ý xấu.

Hắn nhịp nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, há mồm nói dối trơn tru: \”Hơn nữa, ngươi còn xem ta thành Tiểu Kim, ôm chặt ta không buông, còn vuốt tóc của ta, hôn má của ta, nói yêu ta, thích ta, chiếm hết tiện nghi của ta.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.