Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ tư (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ tư (10)

【 ha ha ha ha ha ha!! Tiêu Lẫm tuyệt đối là vai ác tự luyến nhất mà em từng thấy!! 】 hệ thống cười lăn lộn:【 ký chủ, hắn quả thực là độc nhất vô nhị!】

Du Đường á khẩu, không còn lời gì để nói.

\”Xem ra là ta nói đúng rồi.\” Tiêu Lẫm chỉ dùng một nước cờ đã phong bế đường lui bên phe cờ trắng của Du Đường, mỉm cười nhìn y, tiếp tục nói: \”Tuy rằng ngoài miệng tướng quân từng nói rằng không dám có tâm tư với ta, sau lưng sợ là còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để bổn điện hạ ủy thân(*)cho ngươi đúng không?\”

(*)Ủy thân ở đây ý của Tiêu Lẫm là trao trọn tấm thân ngọc ngà cho Du Đường (nằm dưới)

Du Đường:????

Y vội vàng giải thích: \”Điện hạ, ta thật sự không nghĩ như vậy!\”

\”Ngày hôm đó thật sự ta chỉ muốn đùa một chút thôi!\”

\”Trong lòng vốn dĩ có tâm tư sẵn rồi thì mới nói ra được những lời như thế chứ đùa gì.\”

Tiêu Lẫm giương đôi mắt hoa đào, nhìn thẳng vào Du Đường còn đang bối rối.

\”Rốt cuộc thì, nếu như ngươi không phải là người có tật giật mình, thế thì tại sao lại sợ ngủ chung giường với ta?\”

\”Ta……\”

Tiểu tử này giỏi! Hóa ra là đào hố ở chỗ này chờ y nhảy vào!

Du Đường bị Tiêu Lẫm xoay như dế, khiến đầu óc choáng váng kêu ong ong.

Mơ màng hồ đồ thế nào mà tặng chiếc giường mới lại cho người khác, sau đó thì ngoan ngoãn leo vào phía bên trong giường để ngủ.

Sau đó nữa…… Y trơ mắt nhìn Tiêu Lẫm được một tấc lại tiến một thước, từ lăn vào nằm thật sát mình, rồi đến vai kề vai với nhau, cuối cùng Du Đường biến thành cái gối ôm bị Tiêu Lẫm quàng tay chân qua ôm chặt, đã thế lại còn rục rịch cọ tới cọ lui.

Du Đường: \”……\”

Du Đường còn có thể có cách nào?

Đuổi cũng đuổi không được, nói thì không nói lại, chỉ có thể chịu đựng.

Dù sao ngày mùa đông lạnh lẽo, được ôm như thế cũng ấm áp, để cho Tiêu Lẫm ôm tính toán kỹ ra thì y cũng không có gì thiệt thòi.

*

Tên thái giám do hoàng đế phái tới ở Bắc Cửu thành tầm đâu đó hơn một tháng thì không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây nữa.

Gã thấy Tiêu Lẫm cả ngày suy sụp, không rời khỏi xe lăn nửa bước, tin tưởng rằng hắn thật sự đã thành kẻ tàn phế, liền xách theo đám tùy tùng cắp đít chạy khỏi biên cảnh, quay về kinh thành ở phía nam.

Sau khi gã đi, Tiêu Lẫm mới bắt đầu liên hệ với thuộc hạ thân tín.

Khi gặp mặt ám vệ, hắn không hề né tránh Du Đường, mà trực tiếp giao mật thư cho ám vệ ngay trước mặt y: \”Ngươi mang thư này giao cho Vương học sĩ ở Hàn Lâm Viện, ông ta sẽ hiểu được phải làm như thế nào.\”

Vương Tắc Thị khi còn trẻ là học trò của Tả tướng, trong lòng đã bất mãn với Tiêu Thịnh Đế từ lâu, ông ta vẫn luôn cố gắng hết sức để sửa lại án oan cho Tả tướng, và cũng là một trong số ít những người Tiêu Lẫm có thể tin tưởng được ở kinh thành.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.