Dù cho Tiêu Lẫm đã cố hết sức để kéo giãn khoảng cách, hai người vẫn ngồi rất gần nhau.
Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy sườn mặt anh tuấn và cả nụ cười nhàn nhạt không hề mang theo chút giả dối nào của nam nhân trước mắt.
Tiêu Lẫm hơi giật mình.
Vốn đã quen với cảnh ngươi lừa ta gạt trong cung cấm.
Người thẳng thắn như Du Đường vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp.
Cũng khó trách bản thân tối hôm qua sẽ buông lỏng cảnh giác, té xỉu ở trước mặt người này.
Thậm chí còn một giấc ngủ đến tận bây giờ.
\”Dù cho ngươi không để ý tới việc trong triều, chắc hẳn cũng biết được.\” Tiêu Lẫm không trả lời câu hỏi Du Đường, mà hỏi ngược lại: \”Ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của phụ hoàng, lão diệt mẫu tộc của ta, chém giết trên dưới mấy trăm mạng người trong phủ tả tướng, bức điên bức tử mẫu phi của ta, hiện giờ chuyện xảy ra ở Ô Trạch Cốc hôm qua cũng là con dao mổ mà lão giáng xuống cho ta.\”
\”Tối hôm qua, nếu ngươi không tới tìm ta, mặc cho ta chết ở Ô Trạch Cốc, đó là thuận theo ý phụ hoàng, có lẽ còn có thể nhận được chút phong thưởng.\” Có lẽ là sốt cao chưa lui khiến đầu óc choáng váng, hoặc là bị lời nói của Du Đường cảm nhiễm, Tiêu Lẫm- người mà thường ngày ở trong cung luôn luôn che giấu cảm xúc của bản thân cực kỳ tốt, giờ đây lại không nhịn được xổ một tràng: \”Nhưng ngươi lại không quản nguy hiểm vượt ngàn dặm tới cứu ta, hiện giờ lại nói rằng muốn trở thành người của ta, vì ta mà hiệu lực.\”
\”Ngươi cũng phải biết rằng, nếu như ngươi thực sự làm như vậy, đó chính là đối địch với phụ hoàng, người sẽ thành kẻ địch của toàn bộ Tiêu Quốc, những ngày sau này phải sống trong đao sơn luyện ngục, một bước không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục…….\”
\”Vậy nếu người trở thành hoàng đế của Tiêu Quốc thì sao?\” Du Đường chặn lời hắn, không hề để ý đến việc lời mình nói là cực kỳ đại nghịch bất đạo: \”Từ khi Tiêu Thịnh Đế đăng cơ cho đến nay, chỉ chăm chăm tu sửa đình đài ngắm cảnh, tìm tiên lâu, dẫn đến cái chết của mấy chục vạn dân phu? Bản thân lão ngày ngày mua vui cầu hoan, không để ý tới triều chính, quốc khố rỗng không, sưu cao thuế nặng, áp bức bá tánh, mười hai thành phía nam bị thiên tai lũ lụt hủy hoại lương thực, đã chết không biết bao nhiêu dân chạy nạn, tấu sớ cầu cứu tế lương thảo liên tục được dâng lên, lại giống như đá chìm đáy biển, vô tung vô tích.
\”Một tên hôn quân như vậy, ta không nhận, Du gia của chúng ta cũng không nhận.\”
\”Cho nên, điện hạ đã đến, đối với ta mà nói, chính là cơ hội để lật đổ tên hôn quân ngu ngốc kia.\”
\”Núi đao biển lửa thì đã sao? Nhân gian luyện ngục thì lại như thế nào?\” Từng tiếng từng lời của Du Đường tràn đầy sự kiên quyết, mang theo khí thế hừng hực, hùng hồn trả lời Tiêu Lẫm: \”Nếu có thể phò tá minh quân thượng vị, có thể mang đến cho Tiêu Quốc phồn vinh hưng thịnh, để bá tánh được hưởng an bình trăm năm, thì đều đáng giá cả.\”
Y nói: \”Cả đời Tả tướng công chính liêm minh, nhưng lại nhìn sai đế vương. Kỳ quý phi bản tính vốn thiện lương đơn thuần, làm sao có thể nhìn thấu lòng kẻ ác. Nhân phẩm của mẫu tộc điện hạ là thứ mà ta chưa từng nghi ngờ, cho nên nếu điện hạ người muốn ngôi vị cửu ngũ chí tôn, ta sẽ vì người mà hóa thành một thanh gươm sắc bén, vì người vượt mọi chông gai, trợ giúp người bước lên bảo tọa đế vương.\”