Ngụy Mặc Sinh thi xong lúc năm giờ rưỡi chiều, khi bước chân ra khỏi phòng thi, hắn mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thời tiết ngày hôm nay lạnh hơn bình thường rất nhiều, trước khi đi, Du Đường đã quàng cho hắn một chiếc khăn quàng cổ.
Ngụy Mặc Sinh tủm tỉm cười, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cho ngay ngắn.
Hôm nay hắn thi rất thuận lợi, giải nhất chắc hẳn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi.
Nghĩ đến đây, Ngụy Mặc Sinh rút di động ra gọi điện thoại cho Du Đường.
Trong khi nhạc chờ vang lên, hắn lại bắt đầu suy nghĩ miên man rằng nên khoe với Du Đường như thế nào, hoặc là kỳ kèo vòi vĩnh một nụ hôn. Tuy rằng sắp hết thời gian hai tháng yêu đương tạm thời, thế nhưng hắn đã nghĩ thông suốt rồi, đi đến đâu tính đến đấy.
Hắn có rất nhiều thời gian để khiến Du Đường thích hắn….
\”Số điện thoại tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau……\”
Tiếng máy móc của tổng đài vang lên trong điện thoại, Ngụy Mặc Sinh chợt nhíu mày. Hắn gọi đi gọi lại thêm vài lần nữa, kết quả đều không thể liên lạc được. Tâm trạng đang vui vẻ lâng lâng đột ngột rơi xuống đáy, hắn bồn chồn nhấn gọi liên tục mười mấy lần, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm không lành.
Hắn nỗ lực hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân cần phải bình tĩnh.
Lần trước Du Đường đi uống rượu đến khuya cũng không nhận điện thoại, chắc lần này cũng giống như vậy.
Nghĩ đến đây, hắn bèn gửi tin nhắn cho Du Đường: Anh Đường, em thi xong rồi, anh đang ở đâu, em qua đón anh.
Sau đó thì vội vã cản một chiếc taxi để về nhà.
Lúc này đang là giờ cao điểm, trên đường về nhà bị kẹt xe, chiếc taxi chậm chạp bò bên trong làn xe dài dằng dặc.
Đài radio trong xe taxi đều đều vang lên:
\”Chiều ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3, vào lúc 17h12p, một chiếc phi cơ tư nhân gặp tai nạn rơi xuống biển, cơ trưởng và toàn bộ sáu người bên trong đều không qua khỏi….\”
\”Theo thông tin ban đầu, chiếc phi cơ này thuộc sở hữu của nhà họ Ngụy, một trong những nạn nhân không may gặp nạn có cả Ngụy Sâm, một trong mười tỷ phú giàu nhất nước ta hiện nay…\”
Ngụy Mặc Sinh giật mình mở trừng mắt, cơ hồ không tin nổi vào tai mình.
\”Ôi chao, đám nhà giàu đều thích ngồi phi cơ riêng cho oách cơ, giờ thì hay rồi, chết sạch sành sanh, đúng là đáng đời.\” Tài xế taxi lẩm bẩm móc mỉa, Ngụy Mặc Sinh vội vàng mở điện thoại ra xem tin tức trên mạng.
Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra ban nãy hắn quả thực không hề nghe nhầm.
Ngụy Sâm qua đời vì tai nạn máy bay.
Vậy Du Đường không nhận điện thoại của hắn vì chuyện của Ngụy Sâm?
Ngụy Mặc Sinh hoảng hốt, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an.