Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ nhất(33) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ nhất(33)

Theo tục lệ truyền thống, ngày đầu năm mới nhất định phải ăn sủi cảo, thế nên Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đã dậy từ sớm, cùng nhau nấu một nồi sủi cảo.

Sau khi ăn xong bữa cơm đầu năm, Du Đường lại lôi kéo Ngụy Mặc Sinh ra ngoài.

\”Anh ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?\”

Ngụy Mặc Sinh biết Du Đường vốn là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, ở thành phố A này, ngoại trừ hắn và đám anh em ở sàn đấu, y cũng không quen thân với bất cứ ai.

Hẳn là không phải đi chúc tết người thân.

\”Anh mang em đến một nơi.\” Du Đường đeo găng tay, quàng khăn quàng cổ, sau đó đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe máy, vỗ vỗ yên sau: \”Tới nơi em sẽ biết.\”

\”Đi đến đâu mà anh cứ phải úp úp mở mở thế?\” Ngụy Mặc Sinh vừa lẩm bẩm vừa ngoan ngoãn ngồi lên yên xe, vòng tay ôm chặt eo Du Đường, trong lòng cảm thấy cực kỳ tò mò.

Một lát sau, Du Đường chở hắn đến bệnh viện lớn nhất thành phố A.

\”Tết nhất sao lại tới bệnh viện?\” Tuy rằng Ngụy Mặc Sinh hơi khó chịu nhưng vẫn lẽo đẽo theo đuôi Du Đường.

Từ khi Khương Viện qua đời, hắn không dám tới bệnh viện, mặc dù hắn biết như vậy là không nên, nhưng chung quy hắn vẫn vô thức né tránh nơi này.

Du Đường không trả lời, chỉ lôi kéo hắn đi lên tầng năm của bệnh viện.

Tầng năm là tầng dành cho khách V.I.P, chi phí phòng bệnh trên tầng này rất đắt đỏ, có thể chữa trị ở đây không phải giới quyền quý thì cũng là người giàu có.

Du Đường liếc mắt nhìn một phòng bệnh gần đó, quả nhiên có rất nhiều vệ sĩ đứng chật kín ngoài cửa phòng bệnh. Y bèn kéo Ngụy Mặc Sinh nép vào một góc khuất, thầm gọi hệ thống trong đầu xem còn bao nhiêu thời gian.

【 Vâng, để em kiểm tra. 】

Hệ thống vừa trả lời xong, bỗng nhiên một đoàn y tá bác sĩ vội vàng chạy về phía gian phòng bệnh kia, chưa đầy hai phút sau, cửa phòng bệnh bật mở ra, băng ca được đẩy vội ra ngoài, trên băng ca là một người bệnh đang hấp hối.

Người đàn ông tiều tụy chỉ còn da bọc xương nằm thoi thóp trên băng ca, ông ta nghẹo đầu sang một bên, đôi mắt đờ đẫn không còn sức sống, khi ông ta được đẩy ngang qua chỗ Ngụy Mặc Sinh đang đứng, hai người chạm mắt nhau, Ngụy Mặc Sinh bỗng nhiên ngẩn người ra, chân mày nhíu lại.

Bước ra khỏi bệnh viện, hắn hỏi Du Đường: \”Anh, rốt cuộc hôm nay anh đưa em đến đây để làm gì.\”

Sau khi người kia được các y bác sĩ đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, Du Đường lại dắt hắn ra về, khiến cho Ngụy Mặc Sinh chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

\”Đừng hỏi nữa.\” Du Đường búng trán hắn một cái: \”Sau này đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết.\”

Người đàn ông đó là Ngụy Xướng, cha ruột của Ngụy Mặc Sinh, ông ta bị bệnh tật tra tấn hai năm ròng rã, hôm nay chính là ngày mà ông ta từ biệt nhân thế.

Tuy rằng Ngụy Xướng có lỗi với Ngụy Mặc Sinh, Du Đường cũng cảm thấy ông ta không xứng là người cha người chồng tốt, nhưng dù sao ông ta cũng là cha ruột của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường nghĩ có lẽ nên để Ngụy Mặc Sinh gặp cha ruột lần cuối cùng trong đời. Sau này hắn cũng sẽ không phải nuối tiếc điều gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.