【 á á á á!! Ký chủ ngài thế mà!! Ngài định phản công sao?! 】
Du Đường: Hả? Phản công là sao??
Du Đường: Chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi nghĩ ta là thụ?
【 Vâng, đúng vậy, em đu team niên hạ! 】
Du Đường:……
\”Anh…..anh Đường…. anh nói thật chứ?\” Ngụy Mặc Sinh hồi hộp, hắn bị vây khốn trong lồng ngực Du Đường, tim đập bình bịch, mặt đỏ bừng như gấc chín.
Thật ra khi yêu cầu Du Đường làm bạn trai, hắn cũng chỉ là ăn may đánh cược một lần.
Ngụy Mặc Sinh cũng không hy vọng xa xôi rằng Du Đường sẽ thật sự thích hắn, nhưng dù chỉ có 1% khả năng thành công, hắn vẫn muốn thử một lần.
Nhưng hiện giờ chỉ vì một ánh mắt, một câu nói ái muội của Du Đường, lại thêm tư thế mập mờ của cả hai khiến cho hắn lại dâng lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
Hắn nghĩ, chỉ cần Du Đường muốn, cái gì hắn cũng sẽ nguyện ý cho đi. Chỉ cần đối phương có thể mãi mãi ở bên hắn, Ngụy Mặc Sinh có thể dâng lên hết những thứ hắn có cho y.
\”Anh….\” Du Đường định diễn theo kịch bản ngôn tình từng đóng qua xưa kia, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt tràn đầy chờ mong và câu hỏi dè dặt cẩn thận trăm bề của Ngụy Mặc Sinh, bỗng nhiên y cứng đờ cả người.
Đôi mắt hoa đào của hắn sóng sánh nước, ngậm phong tình, đong đầy yêu thương, chỉ chứa đựng mỗi ảnh ngược của Du Đường,
Du Đường chột dạ bèn thẳng người dậy, vội vàng giải thích: \”Ha ha, anh tưởng em đùa giỡn nên hùa theo thôi mà. Mấy cái này anh xem trên phim truyền hình người ta hay diễn đấy, thú vị lắm đúng không…..\”
Y không dám nhìn thẳng vào mặt Ngụy Mặc Sinh, bèn cúi gằm đầu xuống, thế nhưng đập vào mắt Du Đường là một \”bé Ngụy Mặc Sinh\” đang phấn khởi ngóc đầu dậy.
Thanh niên tuổi xuân phơi phới, ngay cả \”thằng em\” phía dưới cũng tuổi xuân phơi phới!!
Lúc này Ngụy Mặc Sinh cũng chú ý tới việc này, hắn luống cuống với cái gối đè lên, bàn tay đè gối nổi cả gân xanh.
Hắn ấm ức nghĩ, hóa ra anh ấy chỉ đùa thôi, rõ ràng hắn đã mong chờ nhiều như vậy……
Ngụy Mặc Sinh tủi thân, cắn môi buông ra một câu oán hờn: \”Chẳng lẽ trong mắt anh, tình cảm của em chỉ là trò đùa trẻ con thôi sao?\”
Nhận ra lời nói của mình khiến Ngụy Mặc Sinh tổn thương, Du Đường áy náy, nhỏ giọng xin lỗi: \”Xin lỗi, A Sinh, anh không có ý đó!\”
\”Vậy thì anh hôn em đi.\” Ngụy Mặc Sinh đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Du Đường, tựa như muốn nhìn thấu suy nghĩ của y, hùng hồn nói: \”Nếu như chúng ta hiện giờ là người yêu thì hôn là một việc rất bình thường.\”
Hắn lặp lại: \”Anh hôn em một cái, em sẽ tha thứ cho anh.\”
Du Đường sửng sốt cả người, bởi lẽ y không ngờ Ngụy Mặc Sinh sẽ đưa ra yêu cầu này.
Tuy rằng hệ thống có thông báo với Du Đường về việc Ngụy Mặc Sinh hôn trộm y, thế nhưng khi đó Du Đường đã uống say bí tỉ, cơ bản không có cảm giác gì, bây giờ Ngụy Mặc Sinh đưa ra yêu cầu hôn trong lúc tỉnh táo, bảo Du Đường chủ động hôn hắn.