Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ nhất(30) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ nhất(30)

Đến lúc đứng trên sàn đấu, nhớ lại lời của Vương Chí ban nãy, Du Đường lập tức nghiêm túc hẳn lên. Y không sợ thua, nhưng thật sự muốn biết rốt cuộc thực lực của Ngụy Mặc Sinh mạnh đến đâu.

Vương Chí bị ép làm trọng tài, gã đưa mắt hỏi hai người:

\”Chuẩn bị xong chưa?\”

Thấy cả hai bên đều gật đầu, bèn giơ tay lên, huýt còi: \” Bắt đầu đi.\”

*

\”Anh Đường? Anh ơi, tỉnh, tỉnh lại đi..!\”

Du Đường mơ màng nghe thấy tiếng Ngụy Mặc Sinh văng vẳng bên tai.

Trên má chườm túi nước đá cọ tới cọ lui, hơi lạnh dần dần thẩm thấu qua làn da khiến y dần dần tỉnh táo lại.

Du Đường mở hé mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng, cằm hơi đau. Dường như nhận ra được điều gì, Du Đường tức khắc trợn tròn mắt lên.

Vãi chưởng!

Mình thua rồi à????

Lúc này, ký ức tràn về trong đầu đã trả lời thay cho câu hỏi của Du Đường, hai người so kè đến hiệp thứ ba, y chỉ còn thấy được tàn ảnh của Ngụy Mặc Sinh ra đòn hướng về phía mình, sau đó thì không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Thế mà y thua thật rồi!

Du Đường ngước mắt nhìn Ngụy Mặc Sinh, nét mặt bàng hoàng khó tin.

Nhóc con nay đã mạnh như vậy rồi sao?

Kinh nghiệm đánh đấm của cơ thể này đã 5 năm có thừa, lại thua dưới tay Ngụy Mặc Sinh, một chàng trai trẻ mới vừa hành nghề chưa được một năm.

Hơn nữa Du Đường cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Ngụy Mặc Sinh!

Hắn rõ ràng đã áp dụng triệt để và hoàn hảo kỹ thuật được dạy.

Đúng là con nhà người ta, ông trời ơi, rốt cuộc công bằng ở đâu?

Dường như Ngụy Mặc Sinh đoán được nội tâm đầy bất ngờ của Du Đường, hắn cố nén cười, duy trì nét mặt bình tĩnh tự nhiên, hắn sợ rằng giờ mà cười thì sẽ xúc phạm đến sự tự tôn của Du Đường.

\”Anh Đường, lần này thắng được anh là do em may mắn.\” Hắn nói: \”Nhưng thắng vẫn là thắng, anh thua nên anh phải đồng ý với một yêu cầu của em.\”

\”Được không anh?\”

Du Đường vỗ tay cái bốp, sau đó nhổm người ngồi dậy, trang nghiêm nói: \”Được, anh thua rồi.\”

\”Nói đi, em muốn yêu cầu anh làm gì?\”

\”Hai tháng.\”

\”Hở?\”

Ngụy Mặc Sinh giữ chặt tay Du Đường, đôi mắt sáng rực: \”Em hy vọng anh có thể cho phép em làm bạn trai của anh trong vòng hai tháng.\”

\”Nếu hai tháng sau anh vẫn chưa thích em thì em sẽ buông tay, tuyệt đối không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Được không anh?\”

Hai tháng….

Du Đường nhìn chàng trai trẻ đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt đầy chờ mong, á khẩu không nói nổi lời từ chối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.