Tuy rằng Du Đường nghe hiểu ý hắn, nhưng nhất thời lại không hề cảm thấy may mắn.
Bởi lẽ giọng điệu của chàng trai sau lưng nhuốm đầy bi thương và tuyệt vọng.
Mà Du Đường lại chỉ là một vị khách qua đường, tuy biết rõ dòng chảy của thế giới, lại không cách nào thay đổi nó.
Nỗi hổ thẹn len lỏi âm ỉ dưới đáy lòng, khi vừa tới thế giới này, trong đầu của y chỉ có duy nhất nhiệm vụ và tích phân, thế nhưng hiện giờ, dường như có điều gì đó đã thay đổi.
Du Đường hy vọng Ngụy Mặc Sinh có thể phấn chấn lên, y không muốn nhìn thấy vẻ mặt khổ sở suy sụp của hắn.
\”Ừ, anh biết rồi.\” Du Đường ngẫm nghĩ chốc lát rồi bổ sung: \”Thực ra mối quan hệ của anh với Ngụy Sâm không phải như em nghĩ đâu.\”
\”Ngày hôm đó, anh ta hẹn anh ra ngoài để bàn việc ở sàn đấu mà thôi.\”
\”Anh cũng không hề có tình cảm gì với Ngụy Sâm.\” Du Đường nói: \”Em đừng suy nghĩ nhiều.\”
Bàn tay đang nắm lấy vạt áo Du Đường siết chặt lại, tâm trạng vốn đã sa xuống đáy vực của Ngụy Mặc Sinh lặng lẽ bò lên trên một chút.
Hắn mê mang nghĩ.
Tại sao anh ấy lại giải thích với mình?
Vốn dĩ Du Đường không cần phải giải thích bất cứ điều gì, bởi lẽ mối quan hệ của hai người không phải mối quan hệ yêu đương.
Nhưng mà… hắn bất tri bất giác cảm thấy khá hơn đôi chút.
Ngụy Mặc Sinh nắm chặt vạt áo Du Đường, vành mắt đỏ bừng, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng. Hắn âm thầm nhích người, tựa sát vào tấm lưng vững chãi của người trước mặt, tựa như người chết đuối vớ được cọc, suy nghĩ miên man.
Thật tốt quá, anh Đường không có cảm giác với Ngụy Sâm.
Anh ấy không yêu Ngụy Sâm.
Mình vẫn còn thời gian, mình vẫn còn cơ hội.
Nghĩ đến đây, hắn lí nhí trả lời Du Đường.
\”Vâng.\”
*
Giữa trưa hôm sau Khương Viện mới tỉnh lại, thấy Ngụy Mặc Sinh ngủ gục bên giường bệnh, bà đau lòng vươn tay xoa đầu hắn. Giấc ngủ tạm của Ngụy Mặc Sinh khá nông, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình thì lập tức mở choàng mắt ra.
\”Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi?\” Ngụy Mặt Sinh ôm bàn tay của bà, nỗ lực nhoẻn miệng cười, hắn nói: \”Mẹ có đói không, để con đi mua thức ăn.\”
\”Nếu mẹ không thích ăn ngoài thì mẹ chờ một lát, con chạy về nhà nấu cơm.\”
\”Sinh Sinh.\” Khương Viện nhìn nét mặt của Ngụy Mặc Sinh thì biết ngay bệnh tình của mình đã lộ, bèn thở dài một hơi rồi nói: \”Xin lỗi con.\”
Hốc mắt bà phiếm đỏ: \”Mẹ cũng không muốn giấu con, chỉ là mẹ mong con có thể an ổn học hành.\”
\”Mang tiếng làm mẹ, nhưng nhiều năm qua mẹ lại để con chịu quá nhiều thiệt thòi, dạo gần đây, hiếm hoi lắm con mới vui vẻ như vậy, mẹ không nỡ nói cho con biết, sợ con đau lòng.\”