\”Tới lúc đó rồi tính.\” Du Đường trả lời qua loa, sau đó cầm bàn chải lên đánh răng, đầu óc suy nghĩ miên man.
Thật ra, y cũng không rõ mình thích đàn ông hay phụ nữ. Trước kia, tất cả những người từng hẹn hò với Du Đường đều bảo rằng y không hiểu được tình yêu.
Sau này, Du Đường cũng dần ý thức được, có lẽ bản thân sinh ra đã thiếu mất khả năng cảm nhận tình yêu.
Nếu nhận lời yêu đường với ai thì chỉ khiến cho người đó khổ tâm.
Hiện giờ, chỉ vì để độ hảo cảm không tụt xuống, Du Đường lại phải dùng kỹ thuật diễn xuất để lừa gạt tình cảm chân thành của Ngụy Mặc Sinh. Đã thế sau khi chết đi, rời khỏi thế giới này, cái chết của y sẽ gây ra tổn thương tâm lý cực kỳ lớn cho hắn.
Du Đường ủ rũ ngồi xuống bàn, vừa húp canh giải rượu vừa nhắn tin lại cho Ngụy Mặc Sinh.
Du Đường :Biết rồi, sau này anh sẽ chú ý.
Du Đường : Cám ơn canh giải rượu của em, đi học vui vẻ nhé, chiều tối chờ anh trước cổng trường, anh chở em đến sàn đấu.
Ngụy Mặc Sinh đang nghe giáo viên giảng bài thì di động rung lên báo có tin nhắn. Hắn run rẩy mở màn hình, đọc xong tin nhắn của Du Đường thì vui vẻ hẳn lên. Lại chợt nhớ tới việc tối qua vụng trộm hôn Du Đường, khóe môi nhẹ cong lên cả nửa ngày cũng không hạ xuống được.
Tuy biết làm vậy là sai, nhưng bản thân lại không kìm nén được nỗi vui sướng tràn ngập đang cuộn trào trong lòng.
Hắn vừa cảm thấy hổ thẹn lại vừa mừng như điên.
Ngụy Mặc Sinh: Vâng, em sẽ đợi anh.
*
Sau khi húp xong bát canh giải rượu, Du Đường đang định đi siêu thị mua vài món đồ thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng khóc sụt sịt của Khương Viện.
\”Tiểu Đường, có một đám người đột nhiên phá cửa xông vào nhà, bọn họ, bọn họ lục soát khắp nơi, cháu, cháu có thể qua đây ngay không……\”
Du Đường bỗng thấy rùng mình ớn lạnh, vừa vội vàng lao ra khỏi nhà vừa an ủi Khương Viện qua điện thoại: \”Bác gái, bác đừng sợ, cháu sẽ tới ngay.\”
Khi Du Đường chạy tới bên dưới nhà Ngụy Mặc Sinh thì thấy hai chiếc siêu xe sang trọng đang đậu choán hết cả lối đi.
Y nhanh chóng xông lên tầng ba, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Sâm đang đứng ở hành lang, chỉ huy đám vệ sĩ lục soát nhà Khương Viện.
Cố dằn cơn giận xuống đáy lòng, Du Đường lạnh lùng hỏi: \”Tổng giám đốc Ngụy, ngài đang làm gì vậy?\”
\”Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy thôi mà.\” Ngụy Sâm nói dối không chớp mắt: \”Nhưng tôi vừa đứng đây không được bao lâu thì anh đã tới, nhanh nhẹn thật đấy, xem ra Ngụy Mặc Sinh rất quan trọng với anh.\”
\”Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy phải có giấy phép của người có thẩm quyền.\” Du Đường xòe tay: \”Giấy phép của anh đâu?\”
\”Không có.\”
\”Vậy mong tổng giám đốc Ngụy dừng ngay việc kiểm tra của anh.\” Du Đường đi vào nhà, dìu Khương Viện mặt mũi tái mét ngồi xuống sô pha: \”Nếu không thì tôi sẽ lập tức báo công an.\”