【 ký chủ, độ hảo cảm đã tăng tới 70! 】
Du Đường mới vừa ngồi xuống sô pha đã nghe được thông báo của hệ thống.
Y ngớ ra giây lát rồi hỏi: Sao ban nãy ngươi không thông báo cho ta?
【 Hồi nãy, bầu không khí giữa hai người mờ ám quá, em không nhẫn tâm chen ngang làm bóng đèn~
Du Đường: Mờ ám chỗ nào?
【 Ơ? Ký chủ ngài không cảm thấy gì à ? 】hệ thống cạn lời: 【ngài không thấy vừa rồi hai người dựa cửa kìa, thoạt nhìn hệt như tư thế kabedon trong truyền thuyết đó! 】
【em nhìn biểu cảm trên mặt vai ác nom cực kỳ thèm khát, phảng phất như muốn ăn luôn ngài vào bụng!】
Du Đường ngơ ra: Có hả? Ta không hề cảm thấy như thế?
【 A A A A A! Ngài đúng là đồ đầu gỗ! Còn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm hơn cả em! Ngài không phải ảnh đế sao! Diễn nhiều phim truyền hình điện ảnh như thế mà không nhạy cảm gì hết! 】
Du Đường không vui chút nào: Nè nè, ăn nói động chạm nhé.
Tuy nói là vậy, nhưng bản thân Du Đường cũng biết bản thân có điểm kỳ lạ.
Sống trên đời 28 năm, cũng đã từng hẹn hò qua lại với không ít người, nhưng kết cục luôn luôn là bị đối phương nói lời chia tay chỉ sau vài lần gặp gỡ.
Người bọn họ yêu đều là nhân vật do Du Đường nhập vai, đến khi phát hiện ra người yêu không được như kỳ vọng, họ sẽ bắt đầu oán trách Du Đường vô tâm, không hiểu lãng mạn, khúc gỗ mục không hiểu tình yêu.
Cứ thế mơ mơ màng màng chia tay lúc nào cũng không biết.
Mà Du Đường thì hay rồi, y căn bản không hề cảm thấy đau lòng.
Đến tận bây giờ, tên mấy cô bạn gái từng quen Du Đường còn chẳng nhớ.
【Thôi, thế cũng tốt. 】 hệ thống thở dài thườn thượt: 【 Không hiểu cũng không sao, thế thì đến lúc ngài chết đi cũng sẽ không cảm thấy buồn. 】
\”Đừng có lừa mẹ.\” Bên kia Khương Viện thấy sắc mặt Ngụy Mặc Sinh tái nhợt, bà đau lòng vội vàng thúc giục hắn vào phòng nghỉ ngơi: \”Con mệt thì vào phòng nằm ngủ một lát đi, mẹ muốn tâm sự với Tiểu Đường một lát.\”
Ngụy Mặc Sinh: \”Chuyện gì vậy ạ?\”
\”Tán gẫu đó, chuyện trên trời dưới đất thôi.\” Khương Viện đẩy hắn vào phòng: \”Con quản cái này làm gì!\”
Sau khi thành công bắt Ngụy Mặc Sinh lên giường nằm ngủ, bà mới đi pha trà, đon đả mời Du Đường: \”Tiểu Đường, qua đây ngồi trà.\”
\”Cảm ơn bác.\” Du Đường cười nói: \”Bác cũng ngồi uống trà đi ạ, đúng lúc con cũng đang rảnh.\”
\”Ừ.\” Khương Viện bối rối đi đi lại lại vài lần, sau đó mới ngồi xuống sô pha, bả vai co rúm lại. Bà ấn nhẹ tay lên bụng, rồi lại liếc nhìn về cánh cửa phòng ngủ, sau khi chắc chắn người trong phòng đã ngủ, bà mới quay sang nhìn Du Đường, nói nhỏ.
\”Tiểu Đường, bác có chuyện muốn nhờ con.\”
Du Đường nhận ra giọng điệu của bà không thích hợp lắm, bèn hỏi: \”Bác có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp bác.\”