Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ năm(22) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ năm(22)

Bầu không khí xung quanh đột ngột tĩnh lặng như tờ.

Một lúc sau, hệ thống mới phản ứng lại được, nó bịt chặt miệng, vừa hú hét vừa nhảy tưng tưng ở trong ý thức Du Đường.

Lục Thanh Uyên cũng ngỡ ngàng sửng sốt, hắn đứng chết trân tại chỗ chẳng biết phải làm thế nào.

Mới vừa rồi đây khi nghiêm túc chăm chú nhìn Du Đường thì hắn nhận ra dường như trong ánh mắt của đối phương không có cảm tình gì với hắn.

Cho nên hắn mới thấy thấp thỏm, mới không nhịn được ngờ vực.

Nhưng mà đến khi được Du Đường cho một câu trả lời khẳng định chắc chắn, hắn lại cảm thấy cực kỳ không chân thật.

Cả người bồng bềnh lâng lâng như đạp lên mây, bước chân bay bổng không chạm đất.

Lục Thanh Uyên vốn cho rằng tình cảm của hắn đối với thiên sứ này chỉ là dục vọng và trêu đùa, chứ không phải là thật sự yêu thích, nhưng thực tế hóa ra không phải như vậy.

Hắn có lẽ càng, càng ,càng thích Du Đường hơn so với tưởng tượng của bản thân nhiều.

Không ổn rồi.

Quá nguy hiểm.

Loại tình cảm không chịu khống chế này quá nguy hiểm.

Lục Thanh Uyên lại siết chặt người trong lòng thêm một chút, tiếp tục mạnh miệng: \”Đúng là đồ đàn ông, rốt cuộc thì cũng phải thừa nhận rằng ngươi thích ta, thích muốn chết luôn chứ gì.\”

Du Đường: \”……\”

Bầu không khí lãng mạn bị một câu nói của Lục Thanh Uyên hủy hoại không còn sót lại chút gì, Du Đường cảm thấy cực kỳ tiếc thương cho sự chân thành của mình ban nãy.

Đồ ngạo kiều tự luyến!

\”Nhưng mà ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng thật sự thích ngươi.\” Thanh âm của hắn mang theo nét cười, nhưng vẫn toát ra thái độ nghiêm túc: \”Hơn nữa tuy rằng ta luôn nói với ngươi rằng người thích ta xếp hàng từ Cây Thiên Đàng đến Hỏa Ngục Trì cũng chưa hết, nhưng ta không thích họ, có cho ta cũng không thèm.\”

\”Ta làm con người mười mấy năm, lại thêm mấy chục năm làm ác ma, thế là đã sống gần trăm năm, ngươi là người đầu tiên ta hạ mình yêu thích.\”

\”Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ là người cuối cùng của ta.\” Lục Thanh Uyên hất cằm, cao giọng nói: \”Cho nên tiên ông à, ngươi không được cậy sủng mà kiêu, ngươi nhất định phải nỗ lực yêu thích ta thật nhiều, sau đó ta sẽ càng thêm thích ngươi, cuối cùng, chúng ta sẽ dây dưa với nhau cả đời.\”

\”……\” Du Đường nghe hắn nói xong thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý với hắn: \”Được, được, được, biết rồi.\”

*

Khi tiến vào phó bản trò chơi thứ hai, nhìn thấy rõ tình huống xung quanh thì Du Đường ngẩn người ra.

Bởi lẽ y phát hiện bản thân đang đứng trong một không gian bị bịt kín bởi bốn bức tường màu trắng, ngoại trừ Lục Thanh Uyên đứng cạnh và năm người chơi khác cũng đang ngơ ngác đứng đằng kia thì chẳng có gì nữa hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.