Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ năm(21) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ năm(21)

Lục Thanh Uyên ôm choàng lấy bả vai của y: \”Cứ thế này mà tiến hành phó bản trò chơi tiếp theo à, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta không?\”

Ba ván thắng hai, nói cách khác nếu Du Đường thắng ván tiếp theo, thì Du Đường sẽ thắng chung cuộc.

Lục Thanh Uyên nhất định phải làm theo hiệp ước giữa hai người, không được tiếp tục tra tấn nhân loại.

Du Đường đột nhiên nghĩ tới cái gì, bèn cười rộ lên hỏi Lục Thanh Uyên: \”Cậu nỡ để tôi thua sao?\”

Lục Thanh Uyên: \”……\”

Hắn không ngờ Du Đường lại hỏi như vậy, trầm mặc một lát rồi cậy mạnh cao giọng nói: \”Sao ta lại không nỡ?\”

\”Ván tiếp theo còn lâu ta mới giúp ngươi, ta muốn thấy ngươi thua hết vốn hết liếng, sau đó chạy đến tìm ta khóc lóc cầu xin ta ban ơn ban phước cho ngươi.\”

Du Đường không nhịn được nhào lên xoa cái đầu đầy lông mềm mại của Lục Thanh Uyên: \”Ngàn vạn lần đừng nói những lời mạnh miệng như thế, cẩn thận sau này bị vả mặt đấy.\”

Lục Thanh Uyên cười rồi bắt lấy bàn tay y, áp lên mặt hắn rồi dụi má vào lòng bàn tay Du Đường, xong lại ra vẻ ghét bỏ: \”Người của ngươi bẩn quá, chúng ta đi tắm rửa trước đã rồi hẵng bắt đầu tiến vào phó bản tiếp theo.\”

Du Đường ngạc nhiên đang định hỏi tắm ở chỗ nào, chớp mắt một cái y đã ở trong một phòng tắm ấm áp mờ mịt đầy hơi nước, còn chưa kịp làm gì thì quần áo trên người đã biến thành một luồng sương đen, sau đó tiêu tán vô hình.

Du Đường: \”……\”

Ngại quá đi.

Cả người không được tự nhiên.

Y đẩy Lục Thanh Uyên sang một bên, cất bước tiến vào bồn tắm rồi lặn chìm nghỉm xuống nước: \”Được rồi, tôi tự tắm, cậu ra ngoài đi.\”

Lục Thanh Uyên cũng không ép buộc Du Đường, hắn chỉ cười rồi vui vẻ bước ra ngoài: \”Ta đi sang phòng khác tắm, ngươi tắm xong thì ra phòng khách chờ ta. Quần áo để thay thì lấy ở trong ngăn tủ, ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi.\”

Du Đường nhìn theo bóng lưng hắn ra ngoài, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi cứ cảm thấy tên nhóc con này hình như bữa nay có hơi ngoan ngoãn quá. Thế là y híp mắt lại, ỷ vào thị lực cực tốt của thiên sứ dò xét chung quanh, sau khi tìm tòi ba vòng quanh phòng tắm, thành công phát hiện một ngọn lửa màu đen nhún nhảy đang trốn chui trốn nhủi trong một góc khuất bé tí tẹo.

Khóe miệng Du Đường giật giật, gào lên gọi với ra ngoài cửa: \”Lục Thanh Uyên! Đồ biến thái! Thu hồi con mắt của cậu lại đi!\”

Lục Thanh Uyên đang đi thì khựng lại, nhếch môi \”Hừ\” một tiếng rồi cực kỳ không tình nguyện thu hồi ngọn lửa nhỏ dùng để nhìn trộm Du Đường tắm về.

Thiên sứ này thật là, rõ ràng là yêu thích hắn nhiều như vậy mà có tắm thôi cũng không cho người ta xem?

Quá keo kiệt.

Sau khi tắm rửa xong, Du Đường mở tủ quần áo ra, trong đó là mười mấy bộ đồ giống hệt nhau, áo sơ mi đen, quần tây đen, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là cùng một dạng với quần áo của Lục Thanh Uyên chẳng qua kích cỡ thì là kích cỡ của y thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.