Lục Thanh Uyên nghe đến đây thì che miệng lại cười sằng sặc, đến mức lồng ngực run lên nhè nhẹ.
\”Làm chuyện xấu, hại chết người, rồi nói một câu xin lỗi là được à?\” Lục Thanh Uyên lắc đầu: \”Ngươi xem, lũ người này là loại người thế nào mà dám tự cho mình là đúng.\”
\”Có lẽ cô ta không phải hung thủ.\”
Du Đường nhíu mày rồi nói: \”Bây giờ tôi lại cảm thấy cô bé tên Bạch Cầm kia hình như hơi có vấn đề. Lúc trước Trình Xa từng nói rằng Bạch Cầm không quen biết Triệu Đình Đình, nhưng thời điểm trò chơi vừa mới bắt đầu, cô bé này lại là người đầu tiên nghĩ tới Triệu Đình Đình. Hơn nữa từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Bạch Cầm và Trần Lộ, có thể thấy được cô bé ngược lại hiểu rất rõ về chuyện giữa Trần Lộ và Triệu Đình Đình, việc này thật sự có điểm bất thường.\”
\”Bạch Cầm à…….\” Lục Thanh Uyên lại nở nụ cười gian xảo: \”Được, bây giờ chúng ta xem xem cô nữ sinh bé bỏng này đang làm gì.\”
Hình ảnh lại thay đổi, khi thấy rõ việc Vương Thần và Bạch Cầm đang làm, Du Đường nháy mắt nghẹn lời.
Ở trong hành lang an toàn, ả ta đang ôm lấy cổ bạn trai mình, đá lưỡi cuồng nhiệt, còn cầm lấy tay Vương Thần đặt lên bộ ngực khủng của mình, dùng ngữ điệu õng ẹo gọi: \”Anh Thần ~ \”
Vương Thần thở dốc khàn khàn, nâng Bạch Cầm lên dựa vào tường ầm một tiếng, sau đó ngẩng cổ rên rỉ.
Du Đường: \”……\”
【 ký chủ, em tí thì nôn ra mất. 】 hệ thống không nhịn được, mắng mỏ: 【 hai người họ cũng không nhìn thử xem chỗ này là chỗ nào? Đều bị nhốt trong trò chơi cả rồi!! Chả biết khi nào thì đi đời!! Lại còn không xác định được khi nào Trần Lộ sẽ quay lại, thế mà ngang nhiên đứng trong hành lang trống trải nơi công cộng làm những việc này?? Điên cả rồi đúng không? Não bị úng nước à?? 】
Du Đường có cùng một cảm nhận với hệ thống, mặt y cũng đã tái xanh tái trắng rồi.
Y quay đầu nhìn Lục Thanh Uyên, lại thấy ác ma uể oải chống má, mí mắt sụp lên sụp xuống miệng ngáp ngắn ngáp dài, sau đó kéo khóe môi lên tận mang tai, trào phúng nói: \”Một đứa trời sinh đã đĩ thõa, một đứa thì là tên đàn ông tồi tệ chuyên ăn cơm mềm, kỹ nữ xứng cẩu, nồi nào úp vung nấy, quả là tuyệt phối!\”
Hắn hỏi Du Đường: \”Những kẻ như vậy, ngươi cũng muốn cứu sao?\”
Du Đường bị hỏi vấn đề này thì cứng đờ người, lẳng lặng thật lâu, mới trả lời Lục Thanh Uyên.
\”Vấn đề ở đây không phải là nên cứu hay không nên cứu, mà là chính cậu, dù cậu có là ác ma thì cũng không có quyền phán quyết một sinh mệnh là đáng chết hay không đáng chết.\”
\”Việc của thế giới nhân loại, hãy để cho nhân loại tự xử lý, cậu không nên can thiệp vào những việc này.\”
Du Đường nói như vậy, là bởi vì nội dung nguyên tác đã viết rõ ràng, dù là ác ma hay thiên sứ cũng không thể can thiệp quá sâu vào những việc xảy ra ở thế giới nhân loại.
Lục Thanh Uyên tạo ra quá nhiều trò chơi vô hạn, làm ác niệm tích lũy trong cơ thể hắn càng lúc càng nhiều, cuối cùng đến một lúc nào đó, hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành quái vật không biết suy nghĩ, chỉ biết tự tra tấn bản thân.