Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ năm(07) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ năm(07)

Nụ hôn này diễn ra quá đột ngột khiến cho Du Đường không kịp phòng bị.

Chờ đến khi hoàn hồn lại, định giơ tay đánh người, Lục Thanh Uyên đã đứng thẳng lên, hỏi y: \”Bây giờ có thể thấy được chưa?\”

Du Đường chớp chớp mắt, kinh ngạc nhận ra trước mắt mình xuất hiện hình ảnh năm người kia đang chạy trốn.

\”Thị giác chung.\” Lục Thanh Uyên kéo ghế dựa ngồi xuống, bắt chéo chân, đầu ngón tay hiện ra một ngọn lửa nhỏ màu đen nhảy nhót, hắn nói: \”Ta đã sớm cho Ám Chi Mắt bám theo bọn chúng, lúc nào cũng có thể quan sát hành động của chúng, chẳng qua muốn dùng chung loại năng lực này thì phải hôn môi thôi.\”

Hắn mím môi rồi bình luận: \”Nhưng mà môi ngươi rất mềm lại ngọt, giống như thạch trái cây, hương vị không tồi, hôn cũng thích phết.\”

Nói xong, hắn lại bày ra vẻ mặt siêu cấp tự luyến: \”Có lẽ ngươi không biết, nữ ác ma muốn được ta hôn môi ở Ma Giới đứng xếp hàng từ Cây Thiên Đàng đến hỏa ngục trì còn chưa hết đâu.\”

Cuối cùng hắn lại còn ngáp một cái, trưng ra khóe mắt ửng đỏ nhìn Du Đường: \”Hôm nay ta hạ mình hôn ngươi là ngươi được lợi rồi đấy, ngươi phải biết điều mà mang ơn đội nghĩa đi!\”

\”……\” Du Đường cạn lời đứng trơ mắt nhìn hắn tự quyết định, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất lực.

Y cũng kéo một cái ghế dựa ngồi xuống rồi lễ phép nói: \”Cũng chưa đến mức phải mang ơn đội nghĩa.

\”Hôn môi ở trong mắt tôi cũng chỉ như bốn cục thịt cọ sát với nhau, không có cảm giác gì.\”

\”……\” Lục Thanh Uyên nghẹn họng trong thoáng chốc thì hừ một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ quét từ đầu xuống chân Du Đường một lần rồi cười mỉm: \”Ngại ghê, ta cũng quên mất ngươi căn bản không được, cho nên không có cảm giác gì là chuyện bình thường.\”

Du Đường: \”???\” Tức đến nỗi máu trong người dồn hết lên cổ họng, không thèm nói chuyện với hắn nữa, chuyên tâm xem hình ảnh hiện ra trước mắt.

Đám người Trình Xa không dám đi thang máy mà chạy bộ cầu thang. Phòng mỹ thuật ở tầng thứ 16, bọn họ chạy xuống tầng 13 thì đi chậm lại.

Lúc này cả đám đang đi trên hành lang an toàn tối tăm, Trần Lộ đã miễn cưỡng ngừng khóc, nhỏ giọng nói: \”Hai người kia sẽ không gặp chuyện gì chứ?\”

Những người khác cũng đột ngột dừng lại đứng tại chỗ, Vương Thần kéo tay Bạch Cầm còn đang hoảng hốt, nói: \”Mọi người không cảm thấy hai người kia rất khả nghi sao?\”

Vương Thần nói: \”Vừa rồi lúc phân tích về hung thủ, hai người họ nói không hề quen biết Đình Đình, còn đem tất cả đầu mối hướng về phía chúng ta, nói rằng hung thủ ở trong số chúng ta, châm ngòi ly gián rõ ràng như vậy mà không ai nhìn thấy sao?\”

\”Còn nữa, sau khi lệ quỷ xuất hiện, bọn họ vẫn còn có thể bình tĩnh, đặc biệt là tên Lục Thanh Uyên kia, nhìn bề ngoài thì vừa gầy vừa yếu, thế mà có thể dùng một chân đá bay cửa phòng mỹ thuật, còn người tên Du Đường kia dám trực tiếp cầm giá vẽ đánh nhau với quỷ, còn bảo chúng ta chạy trước, đến lúc an toàn thì tập hợp lại……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.