Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ hai ( 32 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ hai ( 32 )

Tư vị của việc đếm ngược thời gian tử vong mỗi ngày không hề dễ chịu.

Hơn nữa, phải trơ mắt nhìn Thẩm Dục rõ ràng thực sự rất sợ hãi, nhưng vẫn phải gắng gượng tươi cười tỏ ra vui vẻ, Du Đường lại cảm thấy áy náy không biết để đâu cho hết.

Gian nan chống đỡ đến ngày 24 tháng 12, hệ thống thông báo rằng, đây là thời hạn cuối cùng của Du Đường, từ lúc này cho đến hết ngày 25 tháng 12, bọn họ bắt buộc phải rời khỏi thế giới này, nó nhắc nhở y nên suy ngẫm xem làm thế nào để nói lời cáo biệt với Thẩm Dục.

Lúc đó, Du Đường đang ôm Tiểu Công Chúa đã bị nuôi thành tròn vo, nằm dài trên ghế nằm ở cửa sổ sát đất, lười biếng phơi nắng.

Thẩm Dục đang bận rộn nấu cơm trong bếp, quanh quẩn trong không khí là mùi rau xào thơm phức.

Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Du Đường lẳng lặng trong chốc lát mới trả lời: Được rồi, ta đã biết.

【 ký chủ, em rất tò mò, hiện giờ cảm giác của ngài đối với Thẩm Dục rốt cuộc là gì?】

Rốt cuộc hệ thống vẫn không nhịn được nên mới hỏi.

Trong khoảng thời gian vừa qua, ngồi nhìn cái cách mà Du Đường và Thẩm Dục ở bên nhau, nó ăn đường thủy tinh ăn đến chảy cả máu mồm máu miệng rồi.

Dù cho ban đầu Thẩm Dục hết thuốc chữa, có đối xử tệ bạc với Du Đường, nhưng trong khoảng thời gian này, sự thay đổi của hắn thật sự khiến cho người ngoài đứng nhìn vào cũng phải động lòng.

Du Đường hiếm hoi có được một lần do dự, trả lời: Ta…… Không biết.

【 không biết?? 】 hệ thống trợn tròn mắt, rồi lựa lời thật cẩn thận, đặt câu hỏi: 【 vậy ngài cảm thấy nếu như ngài không bị bệnh nan y, thì ngài có thể nào chấp nhận việc bầu bạn với Thẩm Dục cho đến khi bạc đầu không?】

Du Đường: Có thể chấp nhận.

【!!! 】

Du Đường: Nói thật, ta luôn cảm thấy rằng cảm giác của ta với Thẩm Dục rất kỳ lạ.

Du Đường: Cảm giác mà hắn mang lại cho ta không giống như những người khác.

Du Đường: Nói như thế nào cho đúng nhỉ…… chính là, ta chưa từng chán ghét khi ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng đã quen với việc tiếp xúc thân mật với Thẩm Dục, mỗi khi hắn ngẫu nhiên động tay động chân, ta cũng không hề cảm thấy phản cảm.

Du Đường: Nhưng nếu như đổi thành người khác làm những chuyện đó với ta, ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận.

Hệ thống sợ hãi thốt lên: 【 Đây! Đây chẳng phải là \”thích\” đấy sao?! 】

Du Đường:…… Đây là \”thích\” à?

Du Đường: Ta thật sự không có khái niệm với từ này.

Nói đến đây, Du Đường ngập ngừng giây lát, tiếp tục nói: Hơn nữa, dù cho ta thích hắn thì có thể làm gì, chẳng phải đến cuối cùng vẫn phải rời đi đó sao?

Du Đường: Rốt cuộc thì nói đến cùng, Thẩm Dục là một vai ác trong thế giới tiểu thuyết, còn ta thì vẫn không thể từ bỏ hiện thực ở thế giới cũ của chính mình được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.