Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, hệ thống thông báo cho Du Đường rằng độ hảo cảm của Thẩm Dục đã đầy 100 vào đêm hôm qua.
Hiện tại có hai lựa chọn, một là khiến cho bệnh tình của Du Đường hoàn toàn chuyển biến xấu rồi nhanh chóng chết đi, rời khỏi thế giới này, hai là ở lại bên cạnh Thẩm Dục thêm một khoảng thời gian.
Hệ thống hỏi nhỏ: 【 ký chủ, ngài chọn phương án nào? 】
Khi ấy, Du Đường mới vừa thay quần áo bệnh nhân ra, mặc quần áo của mình vào, nghe thấy lời hệ thống thì do dự trong một cái chớp mắt.
\”Du Đường, tài xế tới rồi.\” Thẩm Dục ngồi ở mép giường, buông điện thoại xuống, nói với y: \”Chúng ta về nhà đi.\”
Du Đường nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh của Thẩm Dục, chợt nhớ tới những lời tâm sự đêm qua của hắn, trong lòng hơi cảm thấy lăn tăn.
Bèn trả lời hệ thống: Ta sẽ ở lại thế giới này thêm một khoảng thời gian, chờ đến khi nào Thẩm Dục xử lý được mối nguy cơ từ nhà họ Hàn thì ta sẽ đi.
【Vâng ạ. 】
*
Du Đường đi theo Thẩm Dục xuống dưới lầu.
Bởi vì nhà họ Hàn đã hùng hồn tuyên bố sẽ sống mái không chết không từ với Thẩm Dục, nên đám thuộc hạ chờ đón hai người bọn họ rất đông đảo, cơ hồ toàn bộ đều được võ trang từ đầu đến chân, đứng vây kín xung quanh, bảo vệ hai người họ ở giữa.
Cảnh tượng này lại làm cho Du Đường lần nữa ý thức được, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn Thẩm Dục có vẻ lịch sự văn nhã, thế nhưng bản chất của hắn kỳ thật vẫn là đại lão hắc đạo hung tàn chỉ cần nghe đến tên là đã khiến cho người nghe sợ vỡ mật.
Trong lòng Du Đường cũng theo đó mà căng thẳng hẳn lên, đi ra khỏi bệnh viện, đôi mắt không nhịn được ngó quanh ngó quất, âm thầm lo sợ rằng sẽ có sát thủ đột nhiên nhảy từ đâu ra thọc cho Thẩm Dục vài nhát dao.
\”Anh đang nhìn ngó gì thế?\” Thẩm Dục kéo tay Du Đường: \”Chẳng lẽ anh đang suy nghĩ có thể nào sẽ có sát thủ đột nhiên nhảy từ đâu ra cho em vài nhát dao?\”
\”???\”
Du Đường trợn to mắt, vô cùng hoài nghi Thẩm Dục có siêu năng lực!
Là siêu năng lực đọc suy nghĩ!
\”Xem ra em đoán đúng rồi.\” Thẩm Dục nở nụ cười hiếm hoi, hắn nói: \”Quả nhiên anh đang lo lắng cho em.\”
\”……\” Du Đường bất đắc dĩ: \”Anh vẫn luôn rất lo lắng cho em.\”
Thẩm Dục ngẩng đầu, nheo mắt lại ngắm nhìn bầu trời âm u, nhẹ nhàng hỏi Du Đường: \”Vậy anh có thích em không?\”
Đề tài thay đổi quá nhanh khiến cho Du Đường sửng sốt trong giây lát.
Rồi sau đó, y im lặng không trả lời câu hỏi của hắn.
\”Anh xem, anh còn không muốn gạt em nữa cơ.\” Thẩm Dục cúi đầu nhìn xuống đất, nên Du Đường không thấy rõ được nét mặt của hắn lúc bấy giờ.
\”Thật ra, từ lâu em đã biết rồi.\”
Hắn nói: \”Người tự mình đa tình từ trước đến giờ không phải anh, mà là em.\”