Trong nửa năm này, Du Đường luôn rất cưng chiều nhân cách đứa trẻ của Thẩm Dục, nhưng lại hiểu biết rất ít về nhân cách chủ của hắn.
Ở trong ấn tượng của y, thằng nhóc này lúc điên lên thì quả thực không phải người, làm gì có chuyện ăn nói khép nép với người khác bao giờ?
Thế nhưng từ tối hôm qua đến giờ, dáng vẻ của Thẩm Dục bỗng nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt chật vật. Hơn nữa cách đối xử với y lại rất cẩn thận dè dặt. Có cố ý khơi chuyện cười cũng không thể khiến hắn nhếch môi cười lấy một lần.
Chỉ là bởi vì yêu một người, thì sẽ phát sinh ra thay đổi lớn như vậy à?
Du Đường có hơi không hiểu lắm.
Không, phải nói là vẫn luôn luôn không hiểu gì hết.
Y thậm chí còn không rõ vì sao ngày trước Thẩm Dục chỉ cần hôn y một cái, thì vành tai đã đỏ như máu, mấy loại cảm xúc kích động như thế này y đều không có.
Lúc này Du Đường cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Dục.
Bởi vì không thể ở bên cạnh hắn cả quãng đời còn lại, càng không có cách nào để đáp lại tình cảm của đối phương.
Ngay cả một câu nói dối rằng \”Anh yêu em\” đơn giản, y cũng không thể thốt nên lời.
Hơn nữa Du Đường nghĩ, dù có nói vậy thì Thẩm Dục cũng sẽ nhạy bén nhận ra ngay đó chỉ là lời nói dối.
Haiz…z…
Du Đường đã không đếm nổi hôm nay là lần thứ mấy bản thân thở dài thườn thượt.
Ngay lúc này, nồi cơm điện kêu \”tinh\” một tiếng, báo hiệu cơm đã chín, khiến cho Du Đường giật mình hoàn hồn.
\”Để anh đi dọn bàn.\” Du Đường dọn chén bát đũa lên rồi lủi thẳng ra ngoài, không dám ở lại trong bếp nữa.
Chốc lát sau, Thẩm Dục đã nấu xong thức ăn.
Du Đường chẳng qua chỉ dạy hắn vài câu, hắn có thể suy một ra ba, nấu ra một bữa cơm rất ngon.
Màu sắc hương vị đều ổn cả. Thẩm Dục nhìn Du Đường ăn cơm ngon lành thì nét căng thẳng trên gương mặt mới giảm bớt, hắn cười hỏi: \”Ngon không?\”
\” Ừm, ừm, rất ngon.\” Du Đường khích lệ vô cùng khoa trương: \”Không ngờ em lại có thiên phú về phương diện nấu ăn đến vậy!!\”
Tầm mắt Thẩm Dục cố định trên mặt Du Đường, hắn bỗng nhiên hơi hoảng hốt.
Vì sao hắn không học được cách nuông chiều người đàn ông trước mắt sớm hơn một chút?
Vì sao trước đây hắn vẫn luôn là bị động hưởng thụ toàn bộ sự cưng chiều của người kia?
Trái tim chợt nhói lên đau đớn, đột nhiên Thẩm Dục không thể nuốt trôi được cơm.
Hắn miễn cưỡng nở nụ cười: \”Anh thấy ngon thì tốt rồi.\”
Du Đường thấy Thẩm Dục gần như không động đũa, bèn thúc giục hắn, Thẩm Dục lại khẽ lắc đầu, nói không thấy đói bụng.
Lần này, hai người về nhà là để gom đồ đạc cho Du Đường nhập viện.
Sửa soạn xong những món đồ cần thiết thì sẽ đi ngay.