Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ hai ( 26 ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ hai ( 26 )

Thẩm Dục cắn chặt môi dưới, nắm cổ tay Du Đường, kéo người vào trong lồng ngực.

Hắn không hề nói lời nào, chỉ im lặng ôm y thật chặt, cơ thể run lên từng cơn.

Nước mắt chảy xuống thấm ướt cả cổ áo Du Đường.

Khiến cho y cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi của Thẩm Dục ngay lúc này.

Thời điểm vừa mới đặt chân tới thế giới này, tuy rằng bề ngoài Du Đường có vẻ luôn luôn nghe theo lời Thẩm Dục, kỳ thật trong lòng vẫn thầm mắng chửi hắn rất nhiều.

Nhưng hiện giờ, khi chứng kiến một người đàn ông luôn luôn kiêu ngạo đột nhiên lại khóc đến mức này, Du Đường không khỏi cảm thấy khổ sở theo.

\”Thẩm Dục.\” Y nhẹ nhàng vỗ về lưng Thẩm Dục, nửa đùa nửa thật mà nói: \”Chẳng phải trước khi quen biết anh, em luôn sống rất tốt sao?\”

\”Sau khi quen biết anh, em còn thường xuyên nói rằng anh đừng tự mình đa tình, phải biết thân biết phận……\”

\”Em là Thẩm gia mà, em là người cầm lên được thì cũng buông xuống được, sao có thể bởi vì một tên thuộc hạ không có giá trị gì mà trở nên chật vật như vậy được?\”

Du Đường cười nói: \”Anh chẳng qua chỉ là một cái mạng quèn, sống thì sống, chết thì chết, không có gì to tát……\”

\”Em thích anh.\”

Du Đường đang nói thì bị cắt ngang, y sững sờ khựng lại, cho rằng bản thân nghe lầm.

Tuy Hệ thống đã từng thông báo rằng độ hảo cảm của Thẩm Dục đã đạt tới 90 điểm, hắn cũng thường xuyên động tay động chân với y, thế nhưng từ trước đến này Thẩm Dục chưa từng chân chính thổ lộ.

Ngược lại, còn luôn độc mồm độc miệng trách cứ suốt ngày.

Tại sao hiện giờ đột nhiên lại……

\”Du Đường, em thích anh.\” Giọng Thẩm Dục run rẩy, nức nở nói: \”Em không thể không có anh……\”

\”Trước kia, những lời em nói đều là nói dối…… Ở trong mắt em, từ lâu anh đã không còn là thuộc hạ, là người ăn kẻ ở gì gì đó……\”

\”Anh vốn dĩ không hiểu em, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, đứng ở đây thốt ra những lời ích kỷ như vậy……\”

\”Em đúng là người cầm lên được thì cũng buông xuống được, nhưng đó là đối với người khác!\” Trạng thái cảm xúc tinh thần của Thẩm Dục gần như sắp sụp đổ, rõ ràng đang ôm chặt người trước mắt, lại vẫn cứ cảm giác trong lồng ngực lạnh lẽo, trống không.

\”Đối với anh……\” Hắn gian nan gằn ra từng chữ: \”Em, không buông xuống được.\”

Du Đường thực sự rất chấn động, tiếp theo đó là cảm giác mê mang không biết phải làm sao.

Y không hiểu được Thẩm Dục, cũng không lý giải được tình cảm của hắn.

Thế nhưng sự kiên quyết của hắn lại khiến cho y cảm thấy khổ sở.

\”Ngày mai chúng ta qua chỗ Tống Thành, em sẽ bảo anh ta tìm những chuyên gia giỏi nhất để chữa bệnh cho anh, chắc chắn sẽ chữa khỏi được.\” Cảm xúc của Thẩm Dục lúc này đang bị mất khống chế, hắn nói năng lộn xộn: \”Chờ đến khi nào anh chữa khỏi bệnh, hai chúng ta sẽ xem như được quen biết nhau thêm một lần nữa, em tuyệt đối sẽ không làm khó anh, em sẽ không đối xử với anh như người ăn kẻ ở, em sẽ không lại nói những lời nhục nhã làm anh tổn thương……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.