\”???\”
Khóe miệng Du Đường giật giật, kéo tay Thẩm Dục ra rồi lắc đầu: \”Anh đã tắm trước rồi, không tắm nữa đâu, em tự tắm một mình đi.\”
\” Nhưng mà, nhưng mà em……\”
\”Không có nhưng mà.\” Du Đường nghiêm túc dạy dỗ hắn: \”Em đã lớn rồi, nên học cách tự mình tắm rửa.\”
Nói xong, cũng không cho Thẩm Dục có cơ hội nói thêm gì nữa, mở cửa bước vội ra ngoài.
\”…… Chậc.\” Thẩm Dục bĩu môi, thu lại dáng vẻ tủi thân ban nãy, cúi đầu nhìn \”thằng em\” đang phấn khởi chào cờ vì tiếp xúc da thịt với cơ thể Du Đường, hắn lùi về phía sau, dựa vào vách tường phòng tắm, mở khóa vòi sen, vừa tưởng tượng gương mặt Du Đường vừa chậm rãi tự \” an ủi\” bản thân.
Chờ đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Dục cố ý mặc kệ bản thân ướt dầm dề, đầu tóc thấm đẫm nước, nhỏ giọt tí tách xuống quần áo cũng không thèm lau, chỉ đứng nhìn Du Đường, rầu rĩ nói: \”Anh ơi, em tắm xong rồi.\”
Du Đường thấy hắn không vui, vội vàng chạy qua, lấy máy sấy khô tóc cho hắn, chờ Thẩm Dục cảm thấy thoải mái mới thở ra một hơi.
Tối hôm đó nằm ở trên giường, Thẩm Dục chui vào lồng ngực của Du Đường, cẩn thận dò hỏi:
\”Anh ơi, anh ghét em rồi à?\”
\”Hửm? Sao em lại nghĩ thế?\”
\”Em nghe hắn kể lại rằng hắn đã đối xử với anh rất tệ, làm chuyện rất xấu…..\” Thẩm Dục dán mặt vào ngực Du Đường, không cho y thấy mặt của hắn: \”Hắn nói hắn biết sai rồi, hắn nhờ em hỏi anh, anh tha thứ cho hắn được không?\”
\”……\” Du Đường trầm mặc.
Trong lòng cũng có hơi xúc động.
Từ trước đến giờ, Thẩm Dục chưa từng thốt ra một câu xin lỗi nào, bây giờ lại đột nhiên nói mình sai rồi.
Khó tránh khiến cho y cảm thấy bất ngờ.
\”Em nói với hắn, bảo hắn tự tới mà xin lỗi.\”
\”Vâng, để em nói với hắn.\”
Vừa nói xong câu này, Thẩm Dục lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở to mắt, duỗi tay ôm chầm lấy Du Đường.
\”Xin lỗi anh.\” Giọng hắn hơi ngập ngừng nhưng rất nghiêm túc: \”Hôm đó là em sai rồi, em không nên đối xử với anh như vậy, anh có thể tha thứ cho em không?\”
Sợ Du Đường không chịu tha lỗi, hắn lại nói thêm: \”Cho em một cơ hội hối cải được không anh?
\”……\”
Du Đường vô cùng hoài nghi từ nãy đến giờ hắn đều đang giả vờ!
Làm gì có chuyện thay đổi nhân cách xoành xoạch như vậy!
Nhưng mà khi thấy Thẩm Dục thành khẩn thế này, y lại mềm lòng.
\”Được.\” Du Đường trả lời: \”Tha thứ cho cậu lần này.\”
\”Mau buông tay ra, tôi phải về phòng ngủ.\”
\”Không được!\” Thẩm Dục lập tức cự tuyệt, bắt chước gấu Koala, đu bám lên người Du Đường, vứt liêm sỉ ra sau đầu, lẩm bẩm: \”Em vất vả lắm mới trở về, chỉ muốn ôm anh ngủ một lát, sao anh lại nhẫn tâm thế, còn đòi đuổi em đi?\”