Sau khi cửa nhà bếp đóng lại, hệ thống tò mỏ hỏi :【 ký chủ, vừa rồi lúc Thẩm Dục hôn ngài, ngài có cảm thấy rung động không? 】
Du Đường: Ngươi bị muỗi đốt có thấy rung động không?
【……】
Hệ thống không còn lời nào để nói.
Du Đường: Ta thật sự không hiểu việc này có gì để mà rung động, ngày đó hắn đối xử với ta như vậy còn khiến cho ta sinh ra bóng ma tâm lý cơ.
Du Đường: Hiện giờ, ta và hắn làm bạn bè thì được, còn nếu muốn tiến thêm một bước thì thôi bỏ đi.
【Hu hu hu, biết rồi. 】
*
Lúc Du Đường đi ra khỏi nhà bếp, Thẩm Dục đã thay sẵn đồ ngủ, ngồi chờ ở trước bàn ăn.
Thoạt nhìn hắn lúc này có vẻ rất ngoan ngoãn.
Cảnh này làm Du Đường chợt nhớ đến nhân cách trẻ con của Thẩm Dục, luôn luôn tròn mắt ngóng trông chờ y nấu cơm xong, có hơi giống chó con, rất đáng yêu.
Nhắc đến chuyện đó thì đã lâu rồi Du Đường không được gặp lại nhân cách đứa trẻ nữa, có thể là do hai nhân cách đã dung hợp lại.
Xem ra bệnh tình của Thẩm Dục cũng đã được chữa khỏi rồi.
Du Đường đưa đôi đũa cho Thẩm Dục, nói: \”Ăn đi.\”
\”Ừm.\” Thẩm Dục ăn uống thực sự rất nho nhã, mặt mày tuấn tú, nếu bỏ qua bàn tay đầy sẹo lồi lõm thì hắn thật sự rất giống cậu chủ nhỏ nhà giàu lớn lên trong nhung lụa.
Du Đường chống má, ngồi ở một bên ngắm hắn ăn, thầm nghĩ ngắm mỹ nhân ăn thôi cũng thấy vui nữa.
Đột nhiên y cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó rồi.
Một chàng trai tóc ngắn có hình dáng mơ hồ, hay ngại ngùng lại dễ đỏ mặt, lúc nào cũng cười thẹn thùng gọi tên y: \”Anh Đường.\”
\”A Sinh?\” Du Đường theo bản năng buột miệng thốt ra cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Thẩm Dục cứng đờ, ngừng đũa, nhíu mày nhìn Du Đường : \”A Sinh là ai?\”
Hắn nhớ lúc mới vừa gặp Du Đường, ở thời điểm người đàn ông này đang giãy giụa ở ranh giới sống chết, trong khi hôn mê cũng đã từng gọi qua cái tên này.
Chỉ là hắn đã kiểm tra qua tất cả những người tiếp xúc với Du Đường từ nhỏ đến lớn, lại không thể tìm được bất cứ người nào được gọi là A Sinh.
\”……\” Du Đường còn ngạc nhiên hơn cả hắn.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, thế nhưng rốt cuộc đó là ai thì y lại không có bất kỳ ấn tượng nào.
\”Tôi cũng không biết nữa….\” Y xấu hổ nói: \”Cậu xem như tôi đang nói nhảm đi.\”
Nhìn dáng vẻ lúc này của Du Đường, Thẩm Dục đột nhiên hết muốn ăn.
\”Trước kia trong lúc đang hôn mê bất tỉnh anh cũng đã từng gọi cái tên đó.\”
Hắn buông đũa xuống, hỏi Du Đường: