Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi – Vì vai ác chết lần thứ hai ( 18 ) canh bốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi - Vì vai ác chết lần thứ hai ( 18 ) canh bốn

Ngày hôm sau Thẩm Dục tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà ngơ ngác thật lâu.

Bởi vì hắn có được ký ức của những nhân cách kia.

Điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.

Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào băng ghi hình của cameras giám sát thì mới có thể biết được những nhân cách khác sau khi chiếm thân thể của mình đã làm những gì. Vậy mà bây giờ, hắn lại rõ ràng rành mạch ký ức của hai nhân cách kia trong đầu.

Hắn quay đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, chợt nhớ tới ngày hôm qua bản thân khi mười một tuổi chui vào trong ngực Du Đường mà khóc thút tha thút thít thật lâu, bỗng dưng thấy rất mất mặt. Nhưng mà việc này so với việc hắn vừa ngồi xem Công chúa Barbie vừa vỗ tay hoan hô reo hò thì vẫn là việc nhỏ.

Thẩm Dục nghiêng người, vươn tay vuốt ve gương mặt Du Đường, nhẹ nhàng phác hoạ từng đường nét, rồi chợt dừng lại khi đầu ngón tay chạm lên đôi môi nhạt màu.

Ngón cái chọc chọc vào cánh môi mềm mại, cảm giác ấm áp khi tiếp xúc làm hắn rung động. Người đàn ông này là phép màu của hắn.

Hắn vốn dĩ chỉ định xem Du Đường thú cưng, hiện giờ lại dần dần hãm sâu vào bẫy rập đầy dịu dàng của đối phương, đến nỗi không thể tự kiềm chế.

Hiện giờ hắn gần như không dám nghĩ đến chuyện, nếu như hết thảy những thứ mà Du Đường làm, chẳng qua chỉ là kỹ thuật diễn xuất để lấy sự tín nhiệm của hắn, thì hắn sẽ sụp đổ tới mức nào.

Càng không dám tưởng tượng, nếu như Du Đường cầm chiếc USB kia giao cho Hàn Tử Thần, hắn lại nên làm cái gì bây giờ.

Hắn chỉ có thể cầu nguyện những gì Du Đường nói đều là nói thật, chỉ có thể cầu nguyện những gì Du Đường làm cho hắn đều xuất phát từ thật tình thật dạ.

Chẳng thể ngờ có một ngày, hắn cũng sẽ vì một người, mà hèn mọn đến mức độ này.

Thẩm Dục cảm thấy bản thân thật nực cười.

Nhưng hắn không muốn buông tay, cũng không nghĩ đến chuyện buông tay.

Hắn nhích lại gần Du Đường, khẽ hôn lên môi người đàn ông, kề trán lên vầng trán người kia, nói thật nhỏ:

\”Du Đường, nếu đã trêu chọc tôi, thì đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn.\”

\”Quãng đời còn lại, hãy vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi đi.\”

*

Nhận cách thiếu niên của Thẩm Dục chỉ xuất hiện lần đó rồi không bao giờ trở lại nữa.

Tết Trung Thu, hai người quay trở về nhà chính của nhà họ Thẩm.

Đêm hôm đó, Thẩm Dục dẫn Du Đường tới cấm địa thứ hai ———– tầng hầm của nhà chính.

Bên trong căn tầng hầm u ám được bài trí giống hệt với phòng ngủ của Thẩm Dục.

Chất đầy dụng cụ tra tấn, hệt như căn phòng tra khảo phạm nhân.

\”Đây là nơi mà tôi bị nhốt khi còn nhỏ.\” Đây là lần đầu tiên trong khi còn tỉnh táo, Thẩm Dục nói chuyện thẳng thắn với Du Đường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.