【 ký chủ, độ hảo cảm đã đạt tới 80. 】
Tiếng thông báo của hệ thống chợt vang lên khiến Du Đường hoàn hồn.
Trước kia, mỗi khi nghe Thẩm Dục châm chọc mỉa mai, Du Đường hầu như chẳng có cảm giác gì, còn cảm thấy chẳng qua hắn chỉ là miệng cứng lòng mềm.
Thế nhưng hiện giờ, nghe Thẩm Dục nói những lời thật lòng, tâm can Du Đường bỗng nhói lên một chút.
Dường như y cảm nhận được trái tim đang đau đớn một cách khó hiểu.
\”Thẩm gia, cậu đang nói gì vậy……\” Du Đường còn đang định giả ngu để chuyển đề tài, nào ngờ Thẩm Dục không cho y cơ hội này.
Cả người bị hắn kéo vào trong lồng ngực, vòng tay ôm siết thật chặt, chặt đến nỗi tựa như muốn khảm thân thể Du Đường vào trong máu thịt.
\”Nếu đã chọn tôi thì tuyệt đối đừng phản bội, cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.\” Giọng nói Thẩm Dục khản đặc, bao hàm cảm xúc dày đặc khiến Du Đường cảm thấy hít thở thôi cũng là việc khó khăn: \”Bằng không, tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa.\”
Sấm sét nổ ầm ầm bên ngoài cửa sổ, tia chớp lóe lên chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của Thẩm Dục, ánh mắt hắn ẩn hiện sự tàn nhẫn, cố chấp tận xương, khiến cho lòng người hoảng sợ.
*
Thẩm Dục sốt hầm hập đến tận nửa đêm mới hạ nhiệt, sau nửa đêm lại trở thành nhân cách đứa trẻ, khóc lóc nói bả vai đau quá, Du Đường đau lòng không biết phải làm thế nào, lập tức lấy kẹo ra cho hắn ăn.
Đứa trẻ ăn kẹo, sụt sịt một lát rồi nín khóc, nhõng nhẽo ôm cánh tay Du Đường không buông, lăn vào trong lồng ngực y nói chuyện.
\”Anh ơi, em nhìn thấy hắn ta.\”
\”Là một người khác giống em nhưng rất đáng sợ, em cảm thấy hắn thật hung dữ, hơn nữa trước kia hắn còn mắng chửi, còn đòi giết anh!!\”\”
Du Đường ngớ ra chốc lát mới hiểu được ý của đứa trẻ hẳn là đang nhắc đến nhân cách chủ Thẩm Dục.
\”Nhưng mà em đã ngăn cản hắn!\” Thẩm Dục nở nụ cười khờ dại, nhanh nhảu tranh công: \”Em có lợi hại không nè?\”
Du Đường xoa xoa tóc của hắn: \”Đúng thế, em là lợi hại nhất.\”
\”Nhưng mà……gần đây hắn nói với em rằng hắn cũng thích anh……\” Thẩm Dục buồn rầu nói: \”Tuy rằng em rất vui khi hắn cũng thích anh, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc hắn sẽ cướp mất anh thì em lại không thấy vui nữa……\”
Du Đường nhìn dáng vẻ đáng yêu lúc này của Thẩm Dục, tâm can cũng phải tan chảy.
Vừa định nói gì đó, lại thấy Thẩm Dục tròn mắt nhìn y, con ngươi trong vắt chứa đựng ảnh ngược của gương mặt Du Đường: \”Cho nên, anh ơi, anh có thích hắn không?\”
Ngay lúc này, thoạt nhìn Thẩm Dục cực kỳ giống với dáng vẻ bình tĩnh của ban ngày, lại lặp lại câu hỏi thêm một lần: \”Hắn thích anh nhiều như vậy.\”
\”Anh ơi, anh có thích hắn không?\”
Ngỡ ngàng mất tầm hai giây, Du Đường nhẹ nhàng lắc đầu.